Từ: K AT
Đã gửi: 11 Tháng Sáu 2012 11:09 SA
Sau khi đọc tâm sự của chị Nhi và mọi người, tôi định viết ý kiến của mình, rồi ngần ngừ lại thôi, vì tôi thấy cũng nhiều anh chị không ủng hộ chị Nhi. Tôi cũng thế, nhưng chắc khi đọc nhiều tâm sự của mình, giờ chị đã thay đổi.
Chồng tôi cũng là một anh công an khu vực bình thường, hiền lành, tốt bụng và thích kinh doanh. Cũng một phần do chồng tôi nhiệt tình và tốt bụng nên tiền “lậu” không nhiều. Tôi thấy các ngày lễ đồng nghiệp chồng nhiều phong bì lắm, nhưng chồng tôi có vài cái mang về, chồng tôi không mặn mà mấy cái phong bì này.
Anh có tính không thích mở phong bì, có thì đưa về đưa cho tôi và cũng không quan tâm nhiều hay ít. Chồng bảo nếu nhận cũng nhiều lắm, nhất là đi kiểm tra tạm trú ở mấy nhà trọ của công nhân, họ đưa phong bì mình không bao giờ nhận vì thấy họ sống khổ quá. Thuê cái nhà trọ bé tý, vợ chồng và con cái ở, lương chẳng được bao nhiêu. Tôi hoàn toàn ủng hộ chồng chuyện đó.
Bạn bè cứ nói chồng làm công an thì nhiều tiền, tôi chỉ cười. Tôi không chỉ yêu chồng bằng tình yêu được bắt đầu từ sinh viên mà còn yêu chồng vì chồng tôi biết yêu quý và sống thiện với mọi người. Chúng tôi lấy nhau tính đến hôm nay là tròn một năm, nhưng tôi chưa bao giờ cầm lương của chồng.
Tôi thấy anh nói lương được 4.6 thì tính ra được gần 4 triệu/tháng, chỉ đủ anh tiêu và ăn sáng, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè. Đôi khi chồng cho tiêu vặt hay mua váy thì lấy thôi. Mãi mấy hôm trước, thấy chồng cầm tiền ra đếm, bảo “hôm nay anh lấy lương mới, giờ được gần 6 triệu vợ ạ”. Tôi bảo: “Lương chồng giờ cũng nhiều nhỉ”. Chồng tôi nói “hình như anh chưa đưa lương cho vợ bao giờ nhỉ?”. Tôi bảo “đúng rồi” và cười.
Nhưng sau tôi chỉ xin 500 nghìn để chồng vui, vì tôi biết chồng sẽ trả nợ và phải tiêu nữa. Vợ chồng tôi may mắn được mua suất nhà của bố chồng tôi, nhà dành cho chiến sĩ công an. Hai vợ chồng tôi phải vay mượn và tự mua. Vay cả lãi cao nữa, nên lương chồng tôi vừa tiêu và trả nợ.
Tôi không cầm lương của chồng mà chỉ đưa tiền cho chồng thôi, một tháng tôi thường đưa chồng 15 đến 20 triệu để chồng trả nợ. Còn lại tôi tiêu, nếu thiếu thì vay tạm rồi trả sau. Tôi ít mua sắm và cũng không cần trưng diện gì cả. Có lúc trong túi còn mấy chục nghìn, tôi cũng không nói cho chồng mà tự mình xoay xở, chỉ kiểm tra ví nếu thấy ví chồng nhiều thì xin vài trăm tiêu thôi. Nhưng tôi chưa bao giờ buồn vì điều đó.
Còn với gia đình hai bên nội ngoại, chồng tôi rất lo toan, không tính toán và còn làm vượt quá khả năng tài chính của vợ chồng tôi, chồng tôi bảo “Mình trẻ còn có sức khỏe, còn làm được nhiều việc, bố mẹ già rồi nên không để bố mẹ phải lo lắng, để ông bà yên tâm dưỡng già với niềm tin các con đang sống tốt”.
Vợ chồng tôi tính cách khác hẳn nhau, tôi năng động, giao tiếp tốt, chồng tôi hiền, ít nói và cẩn thận. Nhưng trong công việc lớn và gia đình, chúng tôi thường dễ tìm thấy tiếng nói chung. Tôi biết chồng cũng đang hãnh diện và tự hào về tôi, vì tôi luôn yêu chồng và biết kiếm tiền. Tôi không muốn mất hình ảnh đó trong mắt chồng tôi.
Cũng vì lương thấp nên chồng tôi thích kinh doanh vô cùng để kiếm thêm thu nhập. Chồng bảo gửi hàng về quê cho cô bán để kiếm thêm vài triệu tiêu vặt, tôi đồng ý và hai vợ chồng dồn lấy hàng gần 50 triệu, mỗi tháng được 2-3triệu tiền công làm lãi nhưng vẫn vui. Rồi chồng tôi và anh cùng cơ quan mở quán Internet, hai tháng đầu còn lỗ, mỗi tháng vay tôi thêm 10 triệu để lấy thẻ, rồi chẳng thấy trả gì cả, nhưng tôi bảo sau cửa hàng làm ăn tốt thì trả vợ nhé.
Dù tôi chẳng còn tiền tiêu nhưng hơn hết, tôi biết chồng đang làm để cố gắng cho cuộc sống của vợ chồng tôi thêm ấm no, để con tôi được sống trong điều kiện tốt hơn. Giờ tôi đang có bầu và chuẩn bị sinh nên cũng rất lo không biết khi tôi nghỉ đẻ, không làm thêm, kiếm thêm được tiền mà chỉ ở nhà nuôi con thì chồng tôi sẽ vất vả lắm.
Chồng tôi hôm nào cũng 10 rưỡi đêm mới được nghỉ từ phường về, nhưng giờ toàn gần 11h mới về vì phải qua quán chốt hàng. Nhiều lúc chồng về mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, tôi đã chảy nước mắt và khóc thầm vì thương chồng.
Tôi đang bầu bí nên muốn ngủ sớm, có hôm cũng tủi thân vì chồng về muộn mình cũng phải ngủ muộn, nhưng tôi thấy sự vất vả của mình chưa là gì với chồng cả. Vì thế tôi vượt qua được hết mọi mệt nhọc của một bà bầu để vui vẻ và làm việc tốt hơn.
Tôi thấy chồng chị cũng hiền lành và yêu vợ con, đó là điều đáng quý, tôi cũng hiểu được một phần tâm trạng của chị. Nhưng thực sự tôi biết, một người đàn ông bị xem là thua kém vợ và bị vợ khinh là nỗi nhục và đau đớn nhất. Có thể chồng chị đang phải từng ngày gánh chịu và gặm nhấm điều đó.
Nếu chị cứ vậy thì chính chị sẽ làm mấy đi hạnh phúc của mình. Bởi có thể, một thời gian nữa chồng chị không thể chịu đựng được sẽ đi uống rượu, ngoại tình, bất mãn đủ đường, lúc đó chị hối tiếc cũng không kịp nữa. Hoặc cũng có thể, chị không yêu chồng chị nhiều hay sự thất vọng vì chồng không kiếm được tiền của chị đã quá lớn, lấn át cả tình yêu của chị.
Tôi mong chị hãy suy nghĩ thật kỹ và có thể nhìn mọi người xung quanh để trấn an và nhìn lại bản thân. Tôi đọc nhiều chuyện gia đình tan vỡ vì quá nghèo hoặc quá giàu mà tôi lo sợ, sợ sau này cuộc sống vất vả hơn sẽ làm mất gia đình mình. Nên nếu tôi có thể làm hơn cả lúc này để giữ gia đình, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.
Vợ chồng, con cái là một cái duyên rất lớn, nó lớn hơn mọi thứ trên đời này. Người ta bảo phải tu nhiều kiếp và cùng tần số rung động mới có được cái duyên lớn này. Với tôi, tôi luôn cố gắng giữ gìn và phát triển nó. Tôi mong chị cũng vậy.