Tôi 37 tuổi, kết hôn năm 30 tuổi, đã ly hôn hai năm, có một con với vợ cũ, bé năm tuổi, ở với mẹ. Trước kia, chúng tôi gặp và yêu nhau được một năm thì cưới. Em nhỏ hơn tôi bảy tuổi, rất xinh đẹp, vừa ra trường là tôi ngỏ ý thuyết phục cưới ngay và em đồng ý. Vì thời điểm đó, tôi đã quá ổn định, em tuy mới ra trường nhưng cũng có công việc thu nhập tốt. Gần đến ngày kết hôn, tôi được công ty chuyển công tác xa thành phố đang sống 1000 km. Tôi thuyết phục em nghỉ việc theo tôi và tôi hoàn toàn đủ sức lo cho em. Em đồng ý.
Một năm đầu sau kết hôn, chúng tôi rất hạnh phúc. Em làm công việc nhẹ nhàng, không còn làm sales dự án như trước nhưng thu nhập thấp, chỉ đủ cho em mua sắm cá nhân. Tôi không đòi hỏi em gì cả. Chúng tôi có đứa con đầu lòng đúng lúc dịch bệnh. Em mang bầu sức khỏe ảnh hưởng nhiều nên ở nhà hẳn hơn hai năm để mang thai và chăm con. Cuộc sống của chúng tôi vẫn ổn cho đến khi em đi làm lại và lựa chọn quay về nghề sales. Em là người có nghị lực, tôi công nhận. Lúc nghỉ ở nhà, em vẫn luôn học tiếng Anh và muốn sớm quay lại công việc. Em xin được vào công ty nước ngoài, thỉnh thoảng đi công tác và hay về trễ khi đi gặp khách hàng. Tôi trở thành người đưa đón và chăm con nhiều hơn em vì công việc của tôi thoải mái thời gian hơn.
Dần dần, ban ngày em đi làm, tối về cho con ngủ xong, học tiếng Anh thêm, sáng tập gym, chẳng còn thời gian cho tôi. Em nói tôi "muốn sống rực rỡ như lúc chưa kết hôn, muốn có thành tựu sự nghiệp". Cứ như vậy một thời gian, tôi cảm thấy em càng bỏ bê gia đình và chỉ biết công việc. Chủ nhật em hay đưa con đi chơi, nhiều khi không muốn cho tôi đi cùng. Chuyện chăn gối, em bảo mệt, ít cho tôi đụng vào. Tôi theo dõi em xem có "cắm sừng" tôi không thì không tìm được gì nhưng luôn có cảm giác em lừa dối tôi.
Tôi đem nghi ngờ của mình nói với ba mẹ em, mong ba mẹ hỗ trợ tôi khuyên em chuyên tâm cho gia đình hơn. Không ngờ em biết chuyện, gây gổ lớn tiếng và phát tiết với tôi. Em nói tôi không tôn trọng em, chuyện của hai người sao lại làm ba mẹ lo, em mới quay lại công việc. Chúng tôi cãi nhau và em đề nghị ngủ riêng. Tôi đem chuyện này tâm sự với một người bạn thân từ nhỏ. Em biết chuyện và đề nghị ly hôn, nói tôi không biết cách giải quyết và càng đẩy em ra xa, trách tôi sao đem chuyện gia đình kể cho bạn nữ (bạn tôi hay nói chuyện với em).
Không ngờ, sáng hôm sau em gọi điện cho bố mẹ tôi thông báo cả hai sẽ ly hôn. Em cãi nhau và ép tôi ký vào đơn lý hôn bằng cách tấn công ngôn từ. Chúng tôi có căn nhà là tài sản chung nhưng khi mua đa phần là tiền của gia đình tôi đưa tôi và vay mượn nay đã trả xong. Em nói chẳng cần, trả hết cho gia đình tôi. Em bế con đi và gửi đơn ra tòa, nói với tôi nếu không đồng thuận ly hôn, em để tòa xử. Tôi không muốn phát sinh nhiều chi phí nên đồng ý tạm, ký tạm và thuyết phục em từ từ. Em yêu cầu cấp dưỡng cho con 10 triệu đồng, thời điểm đó lương tôi 40 triệu đồng. Con tôi học phí mầm non chỉ hơn năm triệu nên tôi giả vờ nói năm triệu thì tôi ký, em đồng ý luôn.
Vậy là chúng tôi ly hôn. Em thuê nhà sống cùng con và nhà ngoại lui tới với em. Em đi công tác không nhờ tôi trông con mà gửi ngoại. Tôi chẳng biết mình làm gì mà em thù hằn đến vậy. Đến nay em chẳng muốn nói chuyện với tôi, chỉ gọi điện và để tôi nói chuyện với con. Vừa rồi trường tăng học phí, em nói tôi có thể cấp dưỡng thêm cho con không. Tôi thấy thu nhập em cũng ổn, ly hôn xong tôi chia cho em 500 triệu đồng, cũng dư để em lo cho con nên tôi không đồng ý.
Tôi nói em cho tôi đưa con về nội một tuần chơi, em từ chối, em bảo nội muốn đến thăm thì đến, không cho con ở lại với tôi và nội. Chúng tôi cãi nhau. Em nói "trách nhiệm đi đôi với lợi ích, học phí của con, anh còn lo không đủ thì đừng ra vẻ thương con". Em nói chuyện rất ngang bướng, hỗn hào, không xem tôi ra gì. Tình hình kinh tế đi xuống, tôi bị cắt giảm, nay không còn thu nhập cứng ở công ty nhưng cũng ổn. Tôi về lại thành phố trước đây lập nghiệp. Tôi bảo em nuôi con không nổi thì để tôi nuôi, em phản ứng mạnh, chửi bới tôi. Giờ nhiều người đi làm lương có bảy triệu đồng, tôi đã chu cấp năm triệu mà vợ cũ không tôn trọng và vui vẻ. Xin ý kiến độc giả, có phải tôi keo kiệt không hay em chỉ biết tiền?
Xuân Sơn