From: Vanessa
Sent: Saturday, September 05, 2009 2:35 PM
Chào các cô chú, anh chị và chị Ngọc,
Tôi năm nay 25 tuổi, mấy tuần nay tôi theo dõi câu chuyện yêu người có vợ của chị Ngọc và cũng đọc rất nhiều ý kiến phản hồi. Tôi không dám bình luận hay phán xét chị, hay người đàn ông chị yêu, chỉ muốn kể cho mọi người nghe về câu chuyện của gia đình tôi.
Ba má tôi lấy nhau gần 30 năm, tuy ba tôi nói với tất cả mọi người là không yêu má tôi nhưng 2 người có với nhau 5 người con. Má tôi là một phụ nữ hiền, nhưng khá vụng về trong giao tiếp cũng như nội trợ và cả việc dạy con cái. Ba tôi là một người có bản tính trăng hoa, luôn cặp bồ ở bên ngoài. Má tôi vì muốn níu kéo ba tôi hoặc vì lý do yếu mềm, nên dù biết ba tôi như vậy vẫn liên tục sinh con.
Tôi và các em của mình ít khi được gặp ba, vì ngoài việc thi thoảng về nhà đưa ít tiền mua gạo và thức ăn thì ba tôi luôn bận với công việc và các cô bồ của mình. Bên cạch đó, ông ấy là một người độc đoán, cộc cằn, khi chửi mắng vợ con thì dùng những từ ngữ rất thô tục, trái ngược hoàn toàn với cách đối xử với bồ mình.
Sau đó ông ấy lấy vợ hai. Công bằng mà nói, dì hai tôi là một người phụ nữ tốt, biết kiếm tiền để vun vén cho gia đình khi ba tôi bị thất nghiệp, giỏi nội trợ, và cũng giỏi chiều chồng. Dì hai tôi cũng đối xử với chị em tôi tốt. Nên thật lòng ít nhiều tôi cũng có tình cảm với dì. Tuy vậy, bản chất ba tôi ra đường hay tán tỉnh, cặp bồ, và rất tự hào về chuyện này, rồi về nhà đối xử với vợ con rất tệ, kể cả với dì hai tôi. Ông ấy hết chửi bới, nhục mạ thì vu oan cho dì hai là loại đàn bà mất nết, gặp ai cũng thích, rồi nào là dẫn trai vô nhà ngủ, mặc dù dì hai là một người rất đàng hoàng.
Lúc đó dì hai tôi bị bệnh nặng nhưng ông ấy không cho ăn và uống thuốc, nên cuối cùng dì hai dẫn các con của mình bỏ đi. Sau đó ông chuyển về sống với má con tôi, và từ đó là chuỗi ngày gia đình tôi sống trong đau khổ, nhục nhã, và sợ hãi vì ông ấy luôn chửi bới, nhục mạ vợ con mình. Sau này ông ấy làm ăn khá giả thì chuyện cặp bồ càng nhiều. Thậm chí có lần, có lẽ vì muốn làm an lòng bạn gái mình, nên ông ấy dắt cô ấy về nhà tôi, và bảo với cô ấy má tôi bị… thần kinh không bình thường, vì thương các con nên ông ấy không bỏ má tôi(?).
Hai năm trước, ông ấy gặp một phụ nữ giàu có, có 3-4 đứa con riêng và đã ly dị chồng, rồi ông tuyên bố với tất cả mọi người đã "tìm thấy tình yêu của đời mình". Ông ấy làm đám cưới với cô ấy rất lớn, và mời tất cả bạn làm ăn, bạn bè, họ hàng và cả hàng xóm nhà tôi đi đám cười của 2 người. Lúc đó tôi đi học xa nhà nên không biết, vì ông ấy cấm gia đình nói cho tôi biết. Ông ấy cũng dồn hết tiền bạc vào việc ăn diện, mua xe hơi và những món quà đắt tiền cho vợ mới của mình, vì như ông ấy nói với tôi "cô ấy mua tặng ba cái gì trị giá 10, thì ba tặng lại 15-20".
Tôi rơi nước mắt khi nghe câu nói đó, bởi vì từ xưa đến giờ, chưa bao giờ ông đưa cho má tôi hay chị em tôi dù chỉ là vài trăm nghìn để may một bộ quần áo mới. Tất cả những thứ đó tôi đều lo cho má và các em mình mỗi khi lễ, Tết đến. Ông ấy cũng khẳng định có thể từ bỏ con cái, nếu phản đối quan hệ giữa ông và cô ấy vì ông cần một người vợ giàu sang và giỏi giang để có thể giúp ông trong chuyện làm ăn.
Gia đình tôi không ai dám phản đối, vì từ xưa đến giờ ông ấy luôn là người quyết định mọi chuyện trong nhà, bất chấp ý kiến và cảm giác của mọi người. Tôi cũng không phản đối chuyện ông có vợ mới, chúng tôi cũng không cầu mong sẽ được gì từ những đồng tiền ông làm ra, ngoài việc lo cho các em tôi đi học. Tôi chỉ nói với ông ấy là "Ba lấy ai là quyền của ba, chỉ xin ba hãy giữ đó là chuyện riêng của mình và đừng đi kể chuyện này với mọi người thêm nữa, vì ba làm vậy tụi con ra đường cảm thấy rất xấu hổ". Ông ấy đã trả lời tôi là "thiên hạ không nuôi tụi mày đâu mà lo".
Trái tim tôi như tan nát, các em tôi thì buồn tủi, vì ra đường ai cũng xì xầm bàn tán. Ông ấy rất tự hào về người vợ mới giàu sang của mình, nên đi kể với tất cả mọi người về cô ấy, thậm chí ông còn gặp cậu ruột tôi, tức là anh trai của má tôi nói là em mới cưới vợ rất giàu, mấy đứa nhỏ con anh chị nếu không có việc làm, thì qua phụ vợ (mới) của em…
Tôi bị trầm cảm nặng, dẫn tới bị bệnh nặng rồi thậm chí có lúc muốn tự tử vì quá đau đớn và thực sự tôi cảm thấy căm thù người đàn ông mà tôi gọi là cha đó. Tôi không ghét những người đàn bà đã và đang là vợ hay bồ của ông ấy, tôi cũng không phản đối chuyện ông ấy quen ai, lấy ai. Gia đình tôi chỉ mong muốn sự bình yên, chỉ mong muốn không bị ông ấy chửi rủa, nhục mạ hay bịa đặt để đổ lỗi cho mọi vấn đề trong cuộc sống bên ngoài của ông ấy.
Sau này ông ấy còn liên tục gây sức ép với cuộc sống riêng của tôi, và hay ép tôi phải tạo mối quan hệ tình cảm thân thiết với vợ mới của ông và nói tôi là "con mất dạy" khi tôi phản đối, đồng thời không cho 2 đứa em đang đi học ĐH ở với tôi nữa nên tôi quyết định vĩnh viễn rời xa con người đó. Tôi đã không gặp, không nói chuyện và cũng không gọi điện thoại cho ông ấy một năm rồi.
Dù bây giờ tôi không còn cảm giác căm thù hay oán trách ông ấy nhưng tôi muốn suốt cuộc đời này, tôi không bao giờ gặp lại người đó nữa, mặc cho ông vẫn tìm cách nối lại quan hệ với tôi. Chỉ bởi vì tôi thực sự vô cảm với người tôi từng gọi bằng cha. Chỉ tội các em tôi thì vẫn sống trong buồn tủi, và không một ai trong tụi nó có sự tôn trọng với ba mình.
Tôi chỉ có thể gọi điện động viên các em học hành, hay quan tâm các em mình bằng những sự quan tâm, chăm sóc nhỏ, mua cho các em hay má tôi quần áo, giày dép hay vài thứ lặt vặt cho đỡ thua thiệt bạn bè, chứ tôi không thể làm giảm nỗi đau của các em mình bởi vì hoàn cảnh đó đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra. Có lúc tôi nói với má tôi, hãy từ bỏ tất cả, mang các em nhỏ đi xa để em tôi được sống một cuộc sống bình thường, dù có nghèo khổ thế nào cũng được. Nhưng vì nhiều lý do, má tôi đã không đồng ý. Vì vậy tôi chỉ biết khuyên các em, cố gắng học hành để sau này có thể quyết định một cuộc đời như mình mong muốn.
Vanessa