Tôi 31 tuổi, có con 6 tuổi. Chồng đã làm mất niềm tin đối với tôi khi hai năm tôi ở quê vừa làm vừa chăm con, anh ở Hà Nội gặp gỡ người cũ, tặng quà, cho vay tiền và còn vé xem phim (cái này bảo với tôi là đặt hộ). Vì con và còn yêu chồng nên giận dỗi ba ngày, chúng tôi làm hòa. Hơn một năm trở lại đây, anh làm ăn riêng, trước là làm thuê cho anh trai. Vì thế những cuộc ăn uống, hát hò (có tay vịn) diễn ra và phải 5-6 lần ngủ nhà nghỉ. Mỗi lần như thế, vợ chồng lại cãi nhau.
Tôi còn phát hiện anh ta nhắn tin qua lại với một em làm ở quán hát, sau đó xin lỗi và nói chưa có gì quá giới hạn xảy ra. Tôi quá chán nản, vì thế quyết định đi Nhật, nhưng sau một tháng nhớ con nhớ chồng không chịu được, tôi không đi nữa và quay lại công ty làm việc. Cứ tưởng sau lần đó, vợ chồng hiểu nhau, yêu thương nhau hơn nhưng anh lại tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với tôi. Tôi tra hỏi thái độ và bảo anh có người khác bên ngoài, anh bảo tôi suy diễn vớ vẩn. Vợ chồng không ngủ với nhau từ tháng tư rồi. Tôi về có nói chuyện với bố mẹ hai bên và có to tiếng, dọa ly hôn. Sau lần đó, anh dọn đồ lên phòng khác ngủ và chiến tranh lạnh với tôi, không ăn chung, không nói chuyện, chỉ đón con đi học về còn lại mọi thứ phó mặc cho tôi tự xử lý.
Cuối tháng mười, tôi phát hiện anh đặt phòng khách sạn năm sao tận hai lần, một lần là sau khi vợ chồng cãi nhau mười ngày và lần gần đây là 10/10. Tôi hỏi thì anh ta bảo là đặt hộ cho bạn, trong khi tôi kiểm tra lại tin nhắn, ngày đó anh ta đều không ngủ ở nhà. Tôi vào page khách sạn đó và hỏi dò rằng ngày này tôi đặt phòng và để quên đồ, nhờ an ninh check camera. Vì tôi có mã đặt phòng nên cô ấy tra cho tôi thông tin người đặt, tên khách, số phòng, ngày đến ngày đi. Còn chụp cho tôi cả bill, tất cả đều là tên của anh ta, tôi nhanh tay lưu ngay lại. Thế mà anh ta vẫn trơ trẽn cãi cùn, thật nực cười. Anh ta còn nói cái nhà này sắp tới hết hợp đồng, anh ta sẽ chuyển ra chỗ khác sống, tôi và con muốn đi đâu thì tùy. Thật bạc bẽo.
Về kinh tế: bao năm qua đi làm, lương tôi còng ra chi trả ăn uống, ăn học cho con, mua sắm trong nhà, anh ta trả tiền nhà và thi thoảng đưa tôi được 2-3 triệu đồng, có tháng không có, có tháng tôi còn đóng tiền nhà vì anh ta không có. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Thực sự giờ bảo ngồi xuống nói chuyện tử tế là hoàn toàn không được, vì nếu có nói chuyện cũng chỉ mình tôi độc thoại. anh ta ưa bạo lực lạnh, tôi quá mệt mỏi rồi. Nếu ly hôn, tôi sẽ nuôi con vì trước nay sống cũng không khác gì mẹ đơn thân.
Thu Cúc