Đến giờ tôi vẫn không thể tin được rằng mình đã trở thành ca sĩ. Đôi khi tìm thấy CD của chính mình khi sắp xếp mớ đĩa trong nhà, tim tôi run lên vì xúc động. Đó thật sự là cảm giác hạnh phúc khi trở thành thần tượng của người khác, giống như giấc mơ mà tôi từng rất khát khao khi xem Seotaeji, Boys và Deux... Tôi mơ thành một ca sĩ.
Ca sĩ Bi - Rain. Ảnh: myspace. |
Chỉ nổi trội ở... chiều cao
Tên tôi là Jeong Ji Hun. Mẹ mất sớm, tôi sống cùng cha và em gái. Tôi vốn là người trầm cảm và sống nội tâm. Điều này khiến tôi khó kết bạn với người khác. Nhưng khi đã thân thiết với ai đó, tôi lại nói nhiều đến mức chính mình cũng phải ngạc nhiên.
Tôi không đạt kết quả học tốt tại trường. Tôi không phải là học sinh nổi trội ở bất cứ mặt nào, trừ... chiều cao. Nếu có một điểm gì đó làm người ta chú ý thì đó là việc tôi luôn nằm trong top 5 người cao nhất lớp. Tôi luôn ngồi trong lớp im lặng. Và đến một ngày, mọi việc đã thay đổi tất cả...
Đó là một cuộc thi tài năng khi tôi học lớp 6. Lúc ấy, lớp tôi không ai xung phong. Tôi đứng nhìn những bạn khác và ngày càng mất kiên nhẫn. Và, thật không tin được, tôi đã nói với các bạn rằng, tôi sẽ thay mặt lớp dự cuộc thi này. Sự hưởng ứng của họ không nhiều. Tôi nghe nhiều điều không tốt về mình, đại loại như: “Tại sao nó có thể đại diện cho lớp mình được chứ?”.
Cuối cùng cũng tới lượt lớp tôi. Tôi đứng trên sân khấu. Họ tập trung vào tôi. Nhạc trỗi lên, tôi tự nhủ sẽ cho bọn họ thấy. Tôi bắt đầu thực hiện những động tác mà mình xem được trên TV, ngày một nhanh hơn. Nhảy, tôi nhảy và cứ nhảy... Đến khi màn biểu diễn kết thúc, những tràng pháo tay vang lên. Tôi cảm nhận được thành công lần đầu tiên trong đời mình, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: “À, đó là nhảy”.
Sau đó, tôi theo học tại trường Trung học Sungmun. Bất cứ ai lần đầu tiên gặp đều có ý nghĩ tôi là một học sinh cá biệt, quậy phá. Để học nhảy, tôi bỏ nhiều thời gian đi theo những đàn anh khác trong trường, những người bị cho là cá biệt và lêu lổng.
Dù họ có lấy tiền và đồ đạc của tôi, tôi vẫn đi theo họ vì tôi muốn học nhảy. Một lần khi chúng tôi tập luyện tại công viên gần Đại học Hongkir (vì không thể tìm ra nơi nào khác), những người sống xung quanh mắng chúng tôi là đồ hư hỏng. Chúng tôi bị rượt đuổi và bị bắt lên đồn cảnh sát.
Ba lần nghĩ đến cái chết
Tôi ngày càng sao nhãng việc học vì cần nhiều thời gian học nhảy. Điểm số ngày càng tệ. Tôi luôn thấy mệt vì nhảy và bất cứ lúc nào cũng thấy thèm ngủ. Tôi đã ngủ suốt giờ thi thay vì phải làm bài.
Dẫu vậy, tôi vẫn bị sốc vì kết quả kỳ thi đầu tiên của mình: điểm trung bình chỉ 45. Cha không thèm nhìn mặt và đuổi tôi ra ngoài. Tôi từng nghĩ, nếu như lúc ấy, cha đánh tôi có lẽ tôi đã trở nên hư hỏng.
Thái độ giận dữ nhưng im lặng của ông đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể nói chuyện với bất kỳ ai trong gia đình. Tôi chìm vào sự chán chường, tuyệt vọng... Thậm chí, tôi từng nghĩ đến chuyện chết tới 3 lần. Nhưng rồi, tôi đã cố vượt qua nó và tự nhủ mình phải cố gắng học tốt hơn. Tôi bắt đầu lao vào sách vở.
Mặc dù vẫn lang thang với đám bạn để học nhảy nhưng tôi đã hứa với cha, không bao giờ hút thuốc hoặc làm những việc xấu. Đến giờ tôi vẫn giữ đúng lời hứa đó. Tôi tập nhảy chăm chỉ và thử tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng được tổ chức tại Lotte World, Jamsil, Seoul.
Tôi không biết chính xác năm dự thi nhưng tôi nhớ, MC là diễn viên hài Pyo Inbong. Chúng tôi đặt tên đội của mình là Challenger. Năm đó, chúng tôi đã không đạt được giải thưởng nào.
Ảnh: rainthailand. |
Chán ghét việc học hành
Đến năm cuối cấp phổ thông, tôi thật sự lo lắng cho tương lai của mình. Bạn bè tôi có nhiều lựa chọn, nhưng tôi phải chọn một nơi nào đó vừa học vừa được nhảy. Vì vậy, tôi quyết định vào trường điện ảnh.
Tôi chưa từng học một khóa diễn xuất nào, chỉ học qua các diễn viên, ghi nhớ nó và luyện tập một mình. Tôi đến các nhà sách, mua tất cả những cuốn sách nói về diễn xuất, nghiến ngấu đọc và tự tập luyện trước khi thi vào Trường trung học Nghệ thuật Angyang.
Bài thi có phần thể hiện khả năng đặc biệt của mình. Tôi bắt đầu tìm kiếm và quyết định chọn một vở kịch câm, và tôi vượt qua đợt tuyển chọn một cách xuất sắc. Sau đó, tôi đi qua các kỳ thi khá tốt, và điều quan trọng là vẫn được nhảy cùng những người bạn của mình.
Để mọi người biết đến khả năng, tôi trình diễn nhiều kỹ năng khác nhau như một ứng viên thực thụ. Nhiều cô gái bắt đầu để ý đến tôi. Mỗi sáng đến trường, trong ngăn kéo của tôi thường xuất hiện những món quà, thường là sữa, hoa, bánh kẹo và thư.
Quá bận rộn với lịch học nhảy, tôi không có nhiều thời gian nghĩ đến các cô gái. Dù cố gắng học diễn xuất cho thật tốt, nhưng trong suốt 2 năm, tôi thấy ghét lớp học của mình. Do vậy, tôi thường xuyên đến lớp trễ, bỏ học, chán ghét việc học giống như bất kỳ đứa con trai hư hỏng nào.
Vì quá tập trung vào học nhảy, tôi bỏ qua rất nhiều buổi họp mặt của đội diễn. Nhiều học sinh khác bắt đầu ghét tôi. Họ dẫn tôi ra sân sau của trường học, đánh tôi và cảnh cáo rằng đừng để thành tích của cả đội hỏng chỉ vì tôi. Tôi đã nghĩ sẽ phải cố gắng tập trung cho diễn xuất nhiều hơn, nhưng việc ấy không kéo dài được lâu. Đến một ngày, tôi đã phải trốn khỏi lớp học vì quá chán nản.
Bi - Rain
(Theo Người Lao Động)