From: LaHong
Sent: Tuesday, April 20, 2010 11:41 PM
Chào Ngân, chào các bạn,
Qua những dòng tâm sự của các bạn chia sẻ với Ngân tôi thấy các bạn đều thú nhận rằng từ nhỏ đã chứng kiến chuyện quan hệ của ba mẹ các bạn. Quãng thời gian “trải nghiệm” của mỗi người đều khác nhau, nhưng có điểm chung là tất cả đều vượt qua được cuộc khủng hoảng tâm lý, tất cả cuối cùng đều có thể bày tỏ sự thông cảm đối với cha mẹ. Điều này cho thấy mức độ ảnh hưởng của sự việc là không thể không vượt qua được. Và tôi tin là lẽ ra Ngân cũng đã có thể làm được như các bạn, thông cảm với cha mẹ.
Tuy nhiên đa số các bạn đều bỏ qua hậu quả của việc mất ngủ, trong trường hợp của Ngân là giấc ngủ bị quấy rối. Giấc ngủ bị quấy rối có thể được giải thích nôm na là ta có thể ngủ sau giờ làm việc, học hành, nhưng ta lại không được ngủ. Ví dụ khi trong lúc ngủ ta bị một âm thanh cụ thể, dai dẳng nào đó đánh thức, rồi sau đó không thể ngủ lại được.
Mất ngủ dai dẳng như vậy vì tiếng ồn làm người ta suy kiệt rất nhanh về thể chất và tinh thần, và quan trọng hơn hết là sự ức chế về cảm xúc. Có thể lúc đó Ngân còn quá nhỏ, vâng, còn quá nhỏ để có thể bộc lộ phản ứng đúng đắn hay đưa ra “yêu sách” nào đó. Cứ như vậy, sự ức chế tăng theo thời gian và dần dần Ngân sẽ cảm thấy mình như là một cái bóng, một người thừa thãi không đáng được chú trọng. Mất mát tình cảm trong trường hợp này là rất đau lòng, nhưng đó là điều đã phải đến.
Các bạn có thể tự thí nghiệm để giấc ngủ của mình bị quấy rối bằng cách này hoặc bằng cách khác. Vài ngày, vài tuần hay vài tháng, rồi bạn sẽ thấy hậu quả. Hoặc để an toàn hơn, các bạn có thể tra tìm tài liệu về đề tài này trên Internet. Không phải ngẫu nhiên mà trên thế giới có kỹ thuật tra tấn phạm nhân bằng phương pháp tước đoạt giấc ngủ của họ.
Nhiều người kết án Ngân ích kỷ vì không nghỉ đến công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Các bạn có lý. Vì cha mẹ của chúng ta cũng từng mất ngủ biết bao nhiêu đêm ròng để pha sữa mỗi khi chúng ta đói, bón thuốc mỗi khi chúng ta bệnh, dỗ dành mỗi khi chúng ta… mất ngủ. Thế đấy, cha mẹ cũng đã bị chúng ta quấy rối giấc ngủ nhiều lắm.
Nhưng không lẽ vì vậy mà con cái không được quyền để sống? Các bạn cho là Ngân bất hiếu, không kính trọng cha mẹ, cũng không sai. Nhưng cá nhân tôi muốn thêm vào bằng câu: Con cái phải biết kính trọng cha mẹ và cha mẹ cũng phải biết trân trọng con cái. Có như vậy thì mối liên hệ tình cảm mới thật sự bền vững.
Riêng tôi muốn nói với Ngân rằng bạn là một người rất dũng cảm. Không có nhiều người dám thừa nhận cảm xúc thật của mình, nhất là khi nó đụng chạm đến đạo lý làm con. Nhưng tôi nghĩ cha mẹ bạn lúc trước chỉ vì vô tình… Nếu giờ đây khó bộc bạch với cha mẹ thì bạn có thể nhờ người hiểu bạn nhất, hay tốt hơn là một chuyên viên tư vấn tâm lý làm người trung gian để kết nối một cuộc đối thoại với cha mẹ của bạn. Một cuộc đối thoại thẳng thắn sẽ giúp gỡ bỏ được nhiều khúc mắc và rào cản tâm lý.
Hằng ngày bạn hãy tìm cho mình những khoảnh khắc bình lặng trong lòng để có thể cảm nhận được những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống xung quanh. Tích lũy dần dần bạn sẽ thấy cuộc sống rất quý giá, rất đáng trân trọng. Hãy dũng cảm lên bạn nhé!
Thân.
L.H.T.