From: Hà Pham
Sent: Saturday, November 10, 2007 1:56 PM
Subject: Hay yeu thuong chung toi bang ca trai tim minh!
Trước đây, tôi cũng thường xuyên đọc mục tâm sự, nhưng chưa bao giờ tham gia diễn đàn. Mấy tháng qua tôi đã không online nên hôm nay tôi mới có cơ hội đọc được bài viết của anh Vinh và một số độc giả khác, những bài viết rất hay và đầy ý nghĩa.
Tôi cũng viết lên dòng tâm sự của mình, để các anh biết rằng khi bước vào tình yêu thì cả hai đều hưởng hạnh phúc. Còn khi chia tay thì phụ nữ chúng tôi vẫn là người chịu thiệt thòi hơn cả. Tôi một người có thể nói vừa trở về từ cõi chết…
Tôi và anh là hai người bạn học phổ thông (cùng quê). Sau 7 năm lăn lộn ở TP HCM này, chúng tôi mới gặp lại nhau và rồi yêu nhau… Tôi có nghe bạn nói anh ấy có quen một người nhỏ hơn tôi 2 tuổi (cô ấy ở Hà Nội và hai người chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại thôi. Hai người quen nhau do làm cùng một lĩnh vực và và nhà cô ấy rất giàu). Nhưng khi tôi hỏi thì anh ấy nói là chia tay rồi…
Một thời gian sau thỉnh thoảng tôi lại thấy cô ấy nhắn tin, nếu cô gọi trước mặt tôi anh không bao giờ nghe máy và anh tắt máy luôn (tôi hỏi sao anh không nghe máy?). Tôi nói sao chia tay rồi mà cô ấy vẫn gọi, và được anh trả lời: "Lúc đó anh nói chia tay, cô ấy đòi tự tử nên để từ từ cho cô ấy quên đi...". Phải nói anh là người giỏi giang mà lại đẹp trai nữa nên thỉnh thoảng cũng có cô này cô kia nhắn tin làm quen, nhưng tôi nghĩ anh là người nghiêm túc nên không quan tâm đến điều đó.
Đôi lần tôi cũng tỏ ra khó chịu thì anh lại nói là tôi không tin vào người mình yêu, nhưng tin làm sao được khi thường xuyên chứng kiến những tin nhắn với những từ ngữ yêu thương mà cô gái kia dành cho anh như: "Chồng yêu...". Các bạn ơi, liệu có thể bình tĩnh được không khi có một cô nào đó cứ gọi người yêu của bạn là "chồng ơi, chồng hỡi” người mà bạn yêu thương nhất trên đời, người mà có thể quên cả bản thân mình vì người ấy…
Rồi khi biết mình có thai được hai tuần (vì chưa chắc chắn nên tôi chưa muốn báo cho anh), tôi đã quyết định gọi điện cho cô ấy để biết rõ mọi chuyện như thế nào. Thật bất ngờ khi tôi gọi cho cô ấy, cô ấy nói là họ chưa hề chia tay và hầu như cô ấy không hề biết tôi là người yêu của anh, trong khi đó bạn bè và người thân của anh đều biết chúng tôi yêu nhau…
Tôi thực sự bị shock khi sau đó anh gọi điện và nói với tôi những từ ngữ rất nặng và khó nghe. Tôi không tin những ngôn từ đó được phát ra từ người mà mình từng yêu thương và trân trọng. Lúc này thì tôi biết anh đã bỏ rơi tôi để đi theo người ta mất rồi. Tôi đã xác định sẽ nuôi con một mình và không bao giờ cho anh biết về giọt máu của mình.
Nhưng rồi sự việc chưa dừng lại ở đó, gần 1 tháng sau anh gọi điện thông báo cho tôi là anh sắp cưới vợ. Mọi dồn nén trong tôi đã nổ tung, tôi gần như không thể kiểm soát nổi suy nghĩ và hành động của mình. Ngay sau khi anh cúp máy tôi đã nhắn tin “khủng bố” anh (tất nhiên chỉ nhắn tin thôi chứ tôi biết mình không có can đảm để làm điều đó… Tôi biết khi đọc tin nhắn anh cũng thấy ghê sợ tôi (vì từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ phản kháng lại anh điều gì. Nếu bất đồng quan điểm thì chúng tôi không nói về vấn đề đó nữa chứ tôi không cãi lại anh).
Những ngày sau đó là chuỗi ngày tôi rơi vào khủng hoảng trầm trọng, với những suy nghĩ tiêu cực và trở nên tiều tụy rất nhanh. Tôi không làm được bất cứ việc gì và đã phải xin nghỉ việc. Thời gian đó tôi chìm ngập trong đau khổ và hành hạ bản thân mình cùng với hình hài đang lớn dần lên trong tôi. Mẹ tôi đã phải lăn lội vào đây để trông chừng tôi vì gia đình sợ tôi nghĩ quẩn.
Khi bào thai được gần ba tháng thì mẹ và chị gái (tôi sống cùng nhà với chị) thuyết phục tôi đến bệnh viện vì nhiều lý do: với tình trạng như bây giờ tôi càng cảm thấy đau khổ và căm thù hơn khi nhìn thấy đứa bé và cả vì tôi đang phải học để lấy bằng ĐH thứ hai. Sau rất nhiều lời khuyên có, năn nỉ có, nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai. Bây giờ thì tôi lại muốn sinh đứa bé ra để cho anh phải thấy ân hận vì đã bỏ rơi con mình.
Sau một đêm mẹ và chị khóc hết nước mắt vì tôi thì tôi cũng theo họ đến bệnh viện như một cái xác không hồn. Nhưng tôi cũng chẳng thấy mình nhẹ nhõm hơn mà sống vật vờ như một cái bóng, không cảm xúc và không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Chính chị gái tôi đã lôi tôi ra khỏi thế giới tăm tối đó rằng: "Em đang hành hạ mẹ chúng ta đấy, còn người ta đang vui vẻ với người khác em có biết không?
Nhìn mẹ mình tôi thấy mình là đứa con bất hiếu, tôi không thể để mẹ phải đau khổ thêm một ngày nào nữa. Với tất cả nghị lực của mình, tôi đã dần ổn định tinh thần và bắt đầu đi làm trở lại. Có thể với thời gian tôi sẽ quên được anh, nhưng nỗi đau đó sẽ đeo bám tôi suốt cuộc đời này.
Vì vậy tôi muốn nói với anh Vinh và đấng mày râu rằng: Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Chị em phụ nữ chúng tôi sẽ rất hiền lành và ngoan ngoãn nếu như các anh để chúng tôi được yên. Chính hành động quay lưng một cách nhanh chóng của các anh đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của chị em chúng tôi, sẽ dẫn đến những hành động không thể lường trước được.
Xin các anh hãy yêu thương chúng tôi bằng cả trái tim mình.
Hoàng Ly