Chào chị Thùy!
Tôi đọc bài viết của chị, thấy hoàn cảnh của chị gần giống tôi, tuy nhiên chị đã có đến 2 người chồng, còn tôi chỉ có một chồng thôi, mới cưới không lâu, chưa tròn năm. Tôi cũng thất bại, làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, người thiếu nợ mình thì mình đòi không được, còn người mình nợ thì phải trả, không trả thì hằm hè, họa nạt, đủ thử hết.
Có điều chị may mắn hơn tôi là có chồng và con yêu thương, có họ bên cạnh cũng là an ủi cho chị. Còn tôi, vợ chồng son mà, khi biết tôi làm ăn thua lỗ, tiền là tiền của tôi, chồng chưa chia sẻ với tôi được đồng nào. Tôi không lấy tiền của anh làm ăn, vậy mà ngày biết tôi mang nợ là ngày gia đình anh, các chị chồng tuy có cuộc sống hôn nhân riêng nhưng đã xen vào cuộc sống chúng tôi.
Các chị và chồng cũng đuổi tôi ra khỏi nhà, đã vậy anh còn nặng nhẹ, chì chiết hơn cả những chủ nợ đến chửi tôi. Anh chửi thề, làm đủ thứ, thế là tôi vừa thất bại làm ăn, vừa không tiền, vừa bị đuổi ra khỏi nhà. Khi bước chân ra khỏi nhà cũng là lúc tôi biết mình mang thai 6 tuần, tôi nói anh nghe, anh làm thinh, vô tâm, vô cảm, vô tình.
Đến nay thai của tôi đã được 6 tháng, tôi không được một lời hỏi thăm từ chồng, không một cú điện thoại. Nếu anh điện thoại cho tôi anh chỉ có chửi thề, mày và tao, rồi nói tại tôi đã khiến anh ra nông nỗi này, có vợ như không vợ, mới cưới không lâu đã vỡ nợ. Anh cho là tôi ham làm ăn không hỏi ý anh, bỏ bê anh, cắm đầu làm ăn để rồi cho chúng ăn, chứ không biết lo gì cho anh.
Nhưng mọi việc gì tôi cũng cố lo toan hết, vậy mà giờ đây tôi mang tiếng lừa dối chồng, làm ăn giấu chồng. Ác mồm ác miệng hơn, họ nói tôi gạt chồng, qua mặt bố mẹ chồng.
Có đôi lúc đôi muốn chết cho xong nhưng vẫn nghĩ đến đứa con đang lớn dần trong mình. Thai 6 tháng rồi mà tôi chỉ lên 4 kg thôi, bác sĩ la quá trời mỗi khi đi khám. Đến tận bây giờ tôi còn buồn, nuốt cơm không vào, có thai mà không biết thèm gì, sữa bầu cũng không có uống. Chúc chị vui vẻ, vì chị vẫn còn may mắn hơn tôi.
Phương Nguyễn