From: Thanh
Sent: Saturday, June 06, 2009 8:57 PM
Chào bạn Bảo,
Tôi rất hay đọc mục Tâm sự của VnExpress.net, đề tài bạn nêu ra tôi cũng đã theo dõi từ đầu, vốn không định góp ý nhưng thấy các bạn khác góp ý tôi lại viết cho bạn mấy lời như sau:
Tôi hiện cũng là chủ một doanh nghiệp nhỏ ở Hà Nội. Đây là thành quả của 2 vợ chồng tôi xây dựng nên sau bao gian khó. Tôi sẽ kể với bạn về những gian khó đầu tiên chúng tôi gặp phải nhé:
Năm 2001 tôi và vợ chính thức yêu nhau sau thời gian học cùng nhau 2 năm trong đại học và đặc biệt sau khi chúng tôi đi làm đề tài khoa học tại các vùng quê. Chúng tôi đã đến với nhau bằng tình yêu và sự cảm phục lẫn nhau. Cô ấy là con nhà giáo vì bố mẹ đều là giáo viên, còn tôi con nhà nông dân “chính cống”.
Tôi đã bỏ các trường cao đẳng mà tôi thi đỗ vì tôi không muốn cả đời phải chịu nghèo khổ và đặc biệt nữa là tôi không muốn thua bạn kém bè. Vì vậy, tôi vào đại học sau các bạn cùng trang lứa 2 khoá. Tôi đã tự đi làm nuôi mình ăn học sau một học kỳ vào đại học. Tuy nhiên đến năm thứ 3 tôi cũng đã mua được xe máy, hồi đó vàng mới chỉ 420.000đ/chỉ. Có lẽ vì biết những chuyện này em càng yêu tôi hơn.
Chúng tôi yêu nhau khi bước vào năm cuối và kết quả chúng tôi là người nhất người nhì năm học đó. Thế nhưng, bắt đầu từ chữ “nhưng”, khi chúng tôi vừa bảo vệ tốt nghiệp xong, bố mẹ em bắt đầu cấm vận không cho em quan hệ với tôi nữa, rất gay gắt, bạn ạ. Sau khi ra trường 20 ngày, tôi bắt đầu vào làm trong công ty Nhà nước, sau đó một tháng tôi nhận quyết định điều vào TPHCM. Trước khi đi tôi có thông báo cho em biết và em nhất định đòi theo tôi vào đó để được gần nhau. Bố mẹ càng ngăn cấm cô ấy càng quyết tâm. Tôi đã phải động viên em rất nhiều để em ở lại và về quê làm việc đợi tôi về. Cuối cùng chính tôi là người đưa em về quê nhận việc.
Tôi về nhà xin phép bố mẹ em cho tôi được tiếp tục đi lại thăm hỏi và yêu em và tôi đã bị “đuổi” đấy Bảo ạ (sau này còn 2 lần khác nữa). Bảo có biết là trong thời gian chúng tôi xa nhau đó, bố mẹ em tiếp tục đay nghiến em như thế nào không? Em đã phải ở lại cơ quan rất nhiều, chúng tôi điện thoại cho nhau máy nóng muốn nổ tung. Tôi hứa với em là chúng tôi sẽ cùng “chiến đấu” với các cụ để khi các cụ đồng ý ngày hôm trước hôm sau tôi sẽ có mặt ở nhà với em. Chúng tôi đã nhờ những người thân thiết nhất tác động đến bố mẹ em, tất cả họ đều rất hiểu và thông cảm, động viên chúng tôi.
Sau 3 năm yêu nhau (2 năm bị phản đối) cùng sự quyết tâm của 2 đứa, chúng tôi đã được 2 bên gia đình (gia đình tôi các cụ rất không vừa lòng với nhà gái vì cách cư xử như vậy nhưng tôi đã thuyết phục được) đồng ý cho chúng tôi tổ chức. Em rất tốt, về quê tôi để thăm bố tôi bệnh khi tôi ở tận Sài Gòn (quê tôi ở Phú Thọ, em ở Hải Dương) và đối xử rất hoà nhã với tất thảy mọi người.
Sau đó tôi đã chuyển công tác ra Hà Nội để được gần em và chấp nhận ra ngoài để lập nghiệp. Sau 2,5 năm làm Nhà nước, 3 năm đi làm ngoài (em vẫn làm Nhà nước) chúng tôi đã mua được đất, làm được nhà (tự tay 100%) và giờ có công ty riêng cùng một con trai 5 tuổi, một con gái 2 tuổi rất kháu khỉnh và ngoan ngoãn (tôi 32, vợ tôi 30). Nay chúng tôi không phải lo miếng cơm manh áo nhưng công việc vẫn rất gian nan và chúng tôi vẫn bên nhau để cùng gánh vác cả công việc lẫn giúp đỡ bên nội, bên ngoại.
Vậy sao Bảo lại kêu phải làm sao? Là thế nào? Ai giúp tôi?... Bằng tuổi Bảo tôi đã xác định cực rõ con đường tôi sẽ đi, đích đến và lộ trình như thế nào rồi đấy. Vợ tôi xác định gánh vác công việc cùng tôi từ khi chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau và đương đầu với mọi khó khăn và cô ấy đang làm tốt hơn thế khi không bao giờ ca thán với bất kỳ ai như Bảo đâu.
Và nếu Bảo không có bản lĩnh sẽ chẳng có cô gái nào hạnh phúc khi làm vợ Bảo đâu vì họ sẽ lại phải bảo vệ cho bạn đấy.
Chúc bạn thêm bản lĩnh!