Mười năm trước ông nội qua đời, dặn cha mẹ để lại miếng đất và nhà cho tôi, còn hai chị của tôi có phần là hai đám đất khác. Riêng tôi là cháu nội út, được nội yêu thương và chăm sóc từ nhỏ nên ông bà có tình cảm nhiều hơn. Thêm nữa sức khỏe của tôi yếu ớt so với các chị, hay bệnh và thường xuyên đi bệnh viện nên nội muốn tôi còn có nơi quay về khi không đủ sức bươn chải với đời. Vì sức khỏe tôi yếu, đường con cái vì đó bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi hiếm muộn và điều trị trong nhiều năm. Nghĩ mình không có con nên tôi nghĩ sau này sẽ ở cùng các con của chị và sẽ chia phần mình thừa kế cho cháu nào nuôi tôi.
Nhiều năm trôi qua, tôi dường như tuyệt vọng trên con đường sinh nở, dù đã thụ tinh ống nghiệm nhiều lần nhưng vẫn thất bại. Rồi tôi đi chùa và giúp đỡ mọi người để tự tìm được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Một ngày kia, bỗng điều kỳ diệu xảy ra, tôi có con trong sự hân hoan của gia đình, của rất nhiều y bác sĩ đã đồng hành cùng tôi. Và tôi hết bệnh, mang thai bé thứ hai, chính là lúc trong gia đình xảy ra những trận tranh giành tài sản.
Do có con đường lớn chạy qua, cách đám đất nội cho tôi tầm 200 m nên các chị và mẹ tôi không cho cha tôi thực hiện di chúc của nội. Mọi người cho rằng, nội không công bằng với các chị khi cho tôi miếng đất đẹp, giờ gần đường lớn. Còn miếng đất nội cho các chị ở chỗ sâu hơn chút, cách đường lớn tầm 1,5 km. Lúc nội mất, nhà nước chưa mở đường. Vì đây là miếng đất bà nội mua trong những năm tháng ông nội đi tập kết ra Bắc, bà ở nhà gánh dừa, làm mía, dành dụm mua được. Và vì bà nội rất thương tôi nên ông bà nội quyết định dặn dò cha mẹ phải để lại cho tôi. Do là di chúc miệng nên các đám đất nội cho ba người cháu nội gái đều sang tên cho cha trước, rồi sau này cha sẽ sang lại cho chúng tôi.
Nhưng nay, cha muốn thực hiện di chúc của nội thì mẹ và hai chị không đồng ý, bắt tôi phải bù tiền chênh lệch do đám đất tăng giá, hoặc cả ba đám đất nội cho đều phải xẻ làm ba nền riêng để chia đều cho ba người cháu. Cha tôi không muốn chia nhỏ miếng đất quá, sẽ không thể trồng trọt hay canh tác gì được, các con sẽ bán đất của tổ tiên để lại.
Tôi sức khỏe yếu, sống phụ thuộc vào chồng, ở nhà chăm con, còn chồng tôi đi làm nuôi ba mẹ con và ba mẹ chồng, điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn. Chồng tôi cũng hay bệnh và sức khỏe không tốt lắm. Cuộc chiến trong gia đình bùng nổ, mẹ và hai chị một phe, không chịu thực hiện di chúc của nội. Lúc tôi mang bầu bé thứ hai, còn đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà nội để lại cho tôi. Giờ cha tôi muốn sang tên cho các con theo di chúc của nội thì không được vì thiếu chữ ký của mẹ (dù lúc nội sang tên cho cha, trong giấy tờ có ghi, cho con trai là cha, không cho mẹ đứng tên vào).
Tôi vẫn nhớ như in những câu nói trong suốt mười năm qua của chị hai: "Nhà và đất này, nội để lại cho út, chị chỉ xin ở nhờ, khi nào chị dành dụm đủ tiền thì về đám đất nội cho chị để xây nhà ở, chị chỉ ở tạm khi các con của chị còn nhỏ thôi. Khi nào em có con,ì chị sẽ về vườn của chị ở". Vậy mà khi tôi có con và quay về ở lúc bầu bí, lại bị đuổi ra khỏi nhà và đất nội đã cho. Dù chị có tiền tỷ trong tay, cũng sẽ không xây nhà trên đất của chị, mà chỉ muốn lấy miếng đất nội đã cho tôi thôi.
Nội từng dặn rằng bé út ở nhà này và cúng giỗ nội, chị hai giữ khu đất có mộ nội. Giờ chị chê đất không có giá trị do mồ mả, khó phân nền bán nên tranh phần đất của em út. Còn chị 3 thì bảo không ý kiến, cứ xẻ mỗi đám đất làm ba phần nhỏ rồi chia là đều. Nhưng đó không phải là di nguyện 10 năm trước của nội tôi. Xin hãy cho tôi lời khuyên trong trường hợp này. Nếu không có chồng con, tôi sẽ cho các chị phần thừa kế của mình. Nhưng may mắn trong đời, tôi vẫn còn sống và có con nên vấp phải cuộc tranh giành này. Tôi rất buồn và đau lòng. Lẽ nào bao năm qua, mẹ và các chị chỉ mong tôi chết yểu để có thể vui trên những đau khổ, bệnh tật mà tôi phải chịu đựng chăng?
Thùy Trâm