Tôi kết hôn chưa lâu, chỉ gần hai năm, vậy mà đã cảm thấy bị chính gia đình mình coi như người dưng. Dẫu biết các cụ ngày xưa hay bảo: "Con gái là con người ta" nhưng mẹ bỏ quên và ngó lơ khi tôi đi lấy chồng khiến tôi cảm thấy vừa buồn vừa khó tin. Gần như mọi quyết định trong nhà dù lớn hay nhỏ, ngày tôi chưa kết hôn, mẹ đều nói với tôi, giờ bà gần như chẳng nói. Bà bán nhà, tôi hoàn toàn không hề hay biết, trong khi hai anh em trai của tôi đều biết rõ dù tôi kết hôn với chồng gần nhà (chỉ cách nhà mẹ tôi 20 phút chạy xe).
Ngoài việc coi tôi như người dưng, tới cả con tôi bà cũng có thái độ dửng dưng, bài xích. Tôi nuôi con, không nhờ vả gì bà nhưng có những lúc cháu ốm mà bà vẫn mặc kệ, chẳng thèm qua nhìn cháu.
Nhiều khi chăm con cực quá, tôi thèm có người nói chuyện, san sẻ, mời bà qua nhà để mẹ con gần nhau nhưng bà từ chối. Bà chê nhà tôi xa, bảo tôi mải chăm con nên chẳng nói chuyện được gì. Bà coi tôi như người ngoài, còn con dâu hay con trai làm gì không vừa ý là bà lại gọi điện để đổ lỗi sao tôi không biết bảo ban anh em trong nhà.
Bà trút bỏ cảm xúc tiêu cực lên tôi bằng những trận mắng chửi rất vô cớ, dù tôi chẳng làm gì, chỉ vì bà không vui. Tôi vẫn ao ước con có tuổi thơ vui vẻ bên bà ngoại và gia đình được gần gũi nhau. Mẹ liên tục có hành động đẩy gia đình nhỏ của tôi ra xa một cách vô cớ, tôi phải làm sao đây?
Hồng Hạnh