![]() |
|
Đàn ông và phụ nữ Iraq trên bãi tha ma có ngôi mộ tập thể bí mật. |
Người Iraq đã phá vỡ sự im lặng hàng chục năm qua, chỉ cho lính Mỹ và những người có thân nhân mất tích đến hai hố chôn tập thể ở thành phố này, nơi có ít nhất 80 bộ hài cốt.
Trong ánh nắng thiêu đốt khắp Hilla, Mohammed Abed tới gần một đền thờ ở ngoại ô, tay cầm cái xẻng. Anh đang tìm hài cốt của 3 người anh trai đã mất tích kể từ sau cuộc nổi dậy của người Shiite ở thành phố này chống chế độ Saddam Hussein năm 1991. Mỹ từng hứa ủng hộ người Shiite, nhưng sự thực thì đó chỉ là lời hứa.
Cũng như nhiều người khác, Abed mới nghe nói về các mồ chôn tập thể một ngày trước đó, hôm 4/4, khi một người dân Hilla tiết lộ nơi con trai của ông bị chôn cùng nhiều người khác. Nhặt nhạnh, chọn lựa một hồi trong đống xương, Abed cuối cùng không thể nhận ra mình đang tìm cái gì nữa.
"Tôi hy vọng có thể nhận ra ít quần áo thôi", Abeb nói, bụi đã bám trên tóc anh, biến nó thành màu trắng xám. "Nhưng đây này, tất cả những gì tôi thấy chỉ là một đống xương".
Cuộc tìm kiếm hài cốt ở Najaf và Hilla (cách Baghdad 90 km về phía nam) diễn ra trong lúc người ta đã bắt đầu lục những tài liệu ở kho lưu trữ, tại các căn cứ quân sự và bãi tha ma để tìm hiểu số phận của hàng nghìn người được cho là mất tích dưới bộ máy an ninh thời ông Hussein. Tại Kirkuk, các nhóm người Kurd đã đào bới một ngôi mộ tập thể ở phía bắc thành phố.
![]() |
|
Những người đàn ông Iraq nghỉ ngơi giữa những đợt đào bới. |
Theo nhận định của tổ chức Human Rights Watch, tại Iraq có tới hàng trăm ngôi mộ như thế. Khoảng 200.000 người đã biến đi trong những năm qua, và rất có thể phần lớn đã kết thúc cuộc đời trong các nấm mồ tập thể bí mật. Họ cũng lo ngại rằng việc người Iraq khai quật các ngôi mộ (dĩ nhiên là theo cách nghiệp dư) sẽ gây khó khăn cho việc theo dõi và nhận dạng sau này. HRW tiết lộ còn có nhiều ngôi mộ lớn "trên toàn Iraq" đang chờ các đoàn điều tra và pháp y khai quật.
Tại các thành phố có đa phần người Shiite sinh sống, chỉ có một số ít biết về những mồ chôn này. Ở Hilla, nơi ở của hơn 50.000 người, nấm mồ tập thể ở gần đền thờ Al-Bakr là bí mật của ông lão Jabbar Kareem's. 5 trong số 8 con trai của ông đã bị giết hoặc mất tích trong 3 tuần nổi dậy của người Shiite, trước khi đội quân trung thành với Saddam Hussein tiến vào thành phố. Họ đi từng nhà, lùng sục từng người tình nghi, sau đó bắt tất cả tập trung tại sân nhà tù. Thế rồi từ đó không ai biết tin tức gì về những người bị bắt. Một trong số các con của ông Kareem bị bắn vào đầu, xác vứt trong ngôi đền cùng nhiều người khác hai tháng liền.
Kareem tìm cách hối lộ các quan chức để có thể lấy xác con về làm tang cho chu tất, và ông được tiết lộ thông tin về ngôi mộ tập thể ở gần đền thờ. Suốt bao năm, ông lão vẫn thường lảng vảng ở khu vực gọi là "di tích" và được canh gác cẩn mật đó.
Giờ đây, Kareem đã có thể mang về thi hài của người con trai chết lúc 21 tuổi, nhận dạng nhờ tấm chăn xanh trắng quấn quanh mà ông đã được nghe kể năm xưa. Nhưng nhiều người khác không có được cái may mắn ấy, bởi hầu hết quần áo của những người chết đã biến thành một thứ bùn nâu, dinh dính, và chẳng giúp được gì cho việc nhận dạng.
![]() |
|
Bà Rasmia Jasim, 12 năm đi tìm người thân, đang mong thấy hài cốt của họ ở một làng gần Hilla. |
Dưới ánh nắng gay gắt, những người phụ nữ áo choàng đen sụt sùi khóc, những người đàn ông mải miết đào, tất cả đều cố tránh giẫm vào các đống xương bên dưới hai con hào mỗi ngày một dài thêm. Một chiếc váy nhỏ màu xanh nằm trên những chiếc xương cỡ một đứa bé mảnh khảnh, tất cả được đặt trên một tấm vải màu nâu. Bên cạnh nó là một bộ hài cốt to hơn, của người mẹ. Trên tấm vải cạnh đó là một nhúm cốt của một đứa trẻ có lẽ là sơ sinh. Những nạn nhân khác có vẻ già hơn. Một bộ răng giả nguyên vẹn được đặt trên một đống xương khác, đang bắt bụi do những cơn gió nóng thổi đến.
Một phụ nữ tên là Rasmia Jasim đã trải qua 12 năm đi tìm 8 người thân, trong đó có hai em trai và một con trai. Bà tới làng Hashmia, nơi mà một người vừa loan báo đã phát hiện một mồ tập thể lớn. "Tôi mong tìm được mảnh thẻ căn cước, quần áo, hay bất cứ thứ gì. Nhưng không thấy và tôi rất bối rối", bà nghẹn ngào nói, mắt nhìn chăm chăm vào đống xương cao ngang đầu gối.
T. Huyền (theo Washington Post)


