![]() |
Một học sinh lớp 9 trường T.Q.T., quận 8, TP HCM đang lạy bà xin xăm. |
Cầm tờ xăm của “bà” ở miếu Ngũ Hành (ấp 5, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM), T., học sinh lớp 12 trường PTTH P.X., run bắn người và toát mồ hôi vì quẻ xăm số 90 “hạ hạ”. Mặt mày nhăn nhó, T. bảo: “Nhiều người nói, sáng sớm bước ra khỏi nhà mà gặp đàn bà là xui xẻo lắm. Sáng nay em gặp mẹ em, hèn gì...! Với quẻ này, em sợ không qua nổi kỳ thi tốt nghiệp PTTH, chứ đừng nói vào đại học”. Nói đoạn, T. lại thắp thêm 13 cây nhang để xin quẻ khác của “bà”...
Xin thầy cho con một quẻ
Như thông lệ, cứ bước vào mùa thi, các “doanh nghiệp” xem bói lại may thêm “túi ba gang” để hốt bạc của các đám “nhất quỷ nhì ma” trông chờ vào sự huyền bí, linh thiêng của đấng tối cao. Ngày 26/5, tại miếu bà Ngũ Hành, khá đông sinh viên, học sinh lại chen nhau vào vái lạy “bà” để xin vận may trong thi cử (qua hình thức xin xăm). Lẫn trong đám người chờ vận may, hai nữ sinh (mặc đồng phục thể dục trường PTTH B.T.X., quận 1) rất sành sỏi trong việc cầu “bà” ban phước lành. Hai tay cầm một ống xăm đưa lên quá đầu, cô nữ sinh miệng cứ lẩm nhẩm: “Xin bà cho con một quẻ để con an tâm thi cử, con sẽ không quên công ơn của bà. 12 năm đèn sách con chỉ mong có lần thi này...”. Vái xong cô ta lắc ống xăm hơn một nửa giờ đồng hồ. Một cây xăm văng ra nền nhà, cô gái tiếp tục vái: “Trăm lạy bà, ngàn lạy bà minh chứng” rồi cô đứng lên đi thẳng vào “thư viện’ bên trong. Tại đây, có một người đàn bà lục tìm mảnh giấy có con số mà người ta vừa xin được... Tờ xăm số 49 - “thượng thượng” và có lời bàn: "Quẻ này thuộc về hành thổ, tỷ như lúc vua Văn Vương bị giam nơi Dủ Lý sau hết hạn được tha về. Người xin đặng quẻ này việc gì cũng phải cẩn thận, chẳng nên thấy hay mà đắc ý, ỷ tài, ỷ sức thì mang hại. Hết bĩ đến thới, trước khó dễ sau”. Cô nữ sinh cùng đi thì xin được số 80 - “hạ hạ” và có lời bàn: “Quẻ này thuộc về hành kim, tỷ như bà Chiêu Quân đi cống Hồ, tới hết ranh giới Hớn tự ái mà thác. Người xin đặng quẻ xăm này ráng lo tu nhân tích đức nếu không thì tai hoạ gieo đến ngay mình”.
Tại một địa chỉ nằm sâu trong con hẻm ở đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình là nơi cư trú của một thầy bói theo truyền miệng trong giới học sinh là “xem linh lắm”. “Thầy" Thiên bắt đầu “bốc” quẻ cho một cậu học sinh có tên là H. lớp 12 trường PTTH N.T.H. Vừa hỏi xong tên tuổi của H., thầy phán luôn: “Đi coi học hành thi cử hả? Muốn biết thi đâu hay rớt chứ gì?". Thầy cầm bó lá cây đưa qua lại trên ngọn nến, khấn tên tuổi của H. để xin “thần đế vương” cho biết tương lai. Sau một hồi khấn vái, "thầy" Thiên bảo với H.: “Trò chỉ đậu tốt nghiệp thôi còn đại học thì rớt 100%”. Một hồi lâu, “thầy” Thiên lại bảo: “Vậy trò muốn đậu hay rớt?”. H. gật đầu lia lịa tỏ vẻ thành khẩn xin đậu. “Thầy” Thiên nói tiếp: “Thầy mà phán thì hết trật, ta cho nhà ngươi đậu luôn”.
T.Th., sinh viên năm thứ hai trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, kể: "Trước mùa thi năm 1998-1999, Th. đã ham vui theo đám bạn tìm thầy bói xem thử mình có đậu trong kỳ thi tới. Thế nhưng, hễ đến thầy bói nào thì thầy bói đó đều phán: Số mạng của nhà ngươi là trời đã định, có thi nhiều lần cũng không đậu". Hoảng quá, Th. lại tiếp tục chuyển sang tìm “bà” nổi tiếng để xin xăm. Ai dè “thiên linh linh, địa cũng linh linh” đều phán... trượt vỏ chuối! Th. đâm ra thất vọng và hết sức lo lắng, học hành giảm sút... Sau đó, nhờ sự động viên của các thày cô trong trường, nên dần dần Th. “lấy lại phong độ”. Và rồi kỳ thi tuyển sinh ĐH năm ấy, Th. đã thi đậu 3 trường...
“Liên minh” mùa thi
Với một số sinh viên, mùa thi như một cửa ải đầy khó khăn và nghiệt ngã. Và để vượt qua, họ đã hình thành những “liên minh” trong thi cử... Kiểu cổ điển nhưng vẫn còn hữu dụng là dạng “tấn công - phòng thủ”. Nghĩa là trong lúc làm bài, sẽ có những người nhận nhiệm vụ phòng thủ, che chắn hoặc canh chừng giám thị để các đồng minh còn lại “ra tay”... lật tài liệu. Một hình thức liên minh khác rất phổ biến là kiểu “ba cây chụm lại”. Liên minh này thường được hình thành để đối phó với những môn học mang tính đại cương, thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Họ quyết định hợp tác chia bài ra học. Chỉ “khoảng 2-3 người cho một liên minh là lý tưởng nhất. Đông quá, khó kiểm soát, tới khi làm bài, không nhớ đứa nào học phần nào mà hỏi, lúc đó chỉ có mà khóc”, V.T. (sinh viên ĐH KHTN TP HCM) hóm hỉnh nói. Bên cạnh những kiểu liên minh ăn chia sòng phẳng như thế, một số liên minh lại hình thành theo kiểu “người bỏ công, người bỏ của”. Ng.T. (sinh viên ĐH Kinh tế) đến mùa thi là mua tài liệu, photocopy bài vở, đồng thời ra sức bồi bổ cho cô bạn thân của mình học bài thi. Đến ngày thi, T. chỉ việc “thu vốn đầu tư” bằng cách “sao y bản chính” bài thi của cô bạn.
Nhưng chuyện bể mánh cũng thường xảy ra. Các liên minh dễ dàng tan rã khi xảy ra nghịch cảnh anh ở đầu sông, tui cuối sông, hay như với kiểu học “người nhớ khúc đầu, kẻ nhớ khúc đuôi”, khi gặp phải những câu hỏi tổng hợp, đòi hỏi kiến thức tổng quát thì đành chịu bó tay. K.T.S. (sinh viên năm cuối trường ĐH KHXH & NV), kể lại kinh nghiệm nhớ đời: “Hồi còn học đại cương, nhóm ba đứa mình chia nhau học bài môn Lịch sử văn minh phương Tây, đề thi cho một câu hỏi tổng hợp, thế là... Từ lần đó, tụi mình hết dám thi kiểu liên minh, xảy ra sự cố là trở tay không kịp”. Rõ ràng, hình thức thi liên minh không phải là giải pháp tối ưu để vượt qua những môn thi khó. Thi cử luôn đòi hỏi sự nghiêm túc và bất kỳ một tiểu xảo, thủ thuật nào trong phòng thi cũng có thể bị phát hiện.
"Cơn sốt" học thi
Một thông tin đưa ra từ Trung tâm Sức khoẻ tâm thần TP HCM mới đây khiến cho ai nấy đều giật mình: Vào kỳ thi tỷ lệ học sinh bị rối loạn hành vi gia tăng đáng kể, dĩ nhiên trong số đó không hề vắng mặt những cô cậu sắp giã từ thời quàng khăn đỏ.
Có trường thực hiện chính sách “bế môn toả cảng” sau giờ học để tổ chức ôn luyện cho học sinh cuối cấp. Thày mệt mỏi, trò mỏi mệt, cổng trường vẫn đóng sau giờ tan học bởi chỉ thị “nội bất xuất” để tăng thời gian “nạp” thêm kiến thức cho học sinh.
Các bậc phụ huynh có con dự thi tốt nghiệp THCS kỳ này gặp nhau than vãn với chung một nỗi lo: Thời gian học của con chiếm quá nhiều. Một người có con học trường L. phát biểu: “Thằng con nhà tôi chẳng biết học gì mà học lắm thế. Thấy nó bù đầu bù óc mà mình đâm lo, cứ canh chừng nó xem có... hành vi bất thường hay nói nhảm thì đưa ngay đến bác sĩ kẻo rồi hối không kịp”. Nhiều thày cô khuyên học sinh rất chí tình rằng đừng cố gắng nhồi nhét kiến thức quá sức. Thế nhưng, mục đích cuối cùng vẫn phải là... thi đậu.
(Theo Thanh Niên, 4/6)