From: tuoi dabuon
Sent: Monday, August 24, 2009 2:34 PM
Chào bạn Ngọc và chào anh K.L.,
Tôi rất hay đọc mục tâm sự của VnExpress.net, tôi không có ý định viết thư cho chị Ngọc hay lên chuyên mục này bởi tôi nghĩ đã có rất nhiều chia sẻ dành cho chị Ngọc rồi. Nhưng tôi vẫn muốn kể cho chị nghe câu chuyện của tôi và qua đó, chị có thể lựa chọn cho mình con đường đi đúng đắn.
Tôi đến với tình yêu đầu đời của mình khi tôi không còn trẻ nữa, năm đó tôi đã 27 tuổi, cái tuổi đủ chín chắn và xác định cho cuộc đời mình mọi thứ thật rõ ràng.
Tôi không xấu, cũng không xinh mà là một người (theo nhận xét của nhiều người) có duyên ngầm. Suốt trong những năm tháng học đại học tôi không hề yêu ai mặc dù có nhiều người cũng để ý đến tôi, ngỏ lời, nhưng tôi đều từ chối bởi muốn hoàn thành xong việc học của mình và cũng bởi cái lý tưởng của tuổi trẻ là cố phấn đấu cho sự nghiệp.
Ra trường, công việc của tôi không như ý muốn, và tôi lại tiếp tục trên con đường sự nghiệp của mình, cũng mải mê không nghĩ đến yêu đương gì cả. Rồi tình cờ, tôi gặp anh. Anh như vượt trên tất cả những người con trai trước đây tôi gặp: thông minh, hài hước và rất có chí tiến thủ, khi ấy anh cũng là một cán bộ trong một bộ khá quyền lực…
Sau vài lần điện thoại nói chuyện, gặp nhau, chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Và câu chuyện bi kịch quãng đời tôi bắt đầu từ đây.
Anh thường xuyên gọi điện cho tôi, đến nhà tôi chơi và anh đã lấy đi cái quý giá nhất của người con gái mà tôi bao năm giữ gìn. Tôi đã khóc rất nhiều và ân hận, không phải tôi không tin anh mà vì tôi thấy làm như thế thật không phải bởi tình yêu của chúng tôi thật mong manh quá. Rồi anh nói sẽ về nói chuyện với cha mẹ để làm đám cưới…
Anh cứ khất lần hết lần này đến lần khác mà không cho tôi có cơ hội gặp cha mẹ anh. Anh đưa tôi đến nhà anh và tôi linh cảm đây là một gia đình chứ không phải là của một con người độc thân, nhưng anh bao biện đó là anh ở cùng với gia đình anh trai…
Rồi ngày tháng cứ thế qua đi, khi tôi 29 tuổi, cả gia đình rất lo cho tôi, không biết chuyện tình cảm của tôi thế nào. Lo sợ có chuyện gì đó không lành, mặc dù tôi đã rất nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với anh “Tôi yêu anh, nhưng tôi không chấp nhận làm bồ nhí của anh hoặc là người đi bên lề cuộc đời anh. Nếu anh không yêu tôi, hoặc đã có người nào khác, tôi sẵn sàng ra đi mà không oán hận gì, coi như duyên phận của tôi và anh đã hết…”. Nhưng anh phủ nhận tất cả và nói rằng chắc chắn sẽ làm đám cưới vào đầu năm sau…
Rồi một ngày, tôi chia sẻ câu chuyện của tôi với đồng nghiệp và bạn ấy khẳng định muốn biết thực hư thế nào, chắc chắn phải có nguồn thông tin tin cậy xác minh. Tôi nhấc điện thoại lên và gọi về gia đình anh ấy. Với một vài câu chào hỏi, tôi được biết anh ấy đã có gia đình và đã có một cậu con trai thật xinh xắn… Tôi chào bố anh mà lòng quặn lại. Tôi gọi điện cho anh, anh không nghe máy, tôi nhắn tin và buổi tối đó anh đến nhà tôi. Lại một sự lừa dối nữa khi anh nói bố anh nhầm giữa anh và anh trai anh. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại tin anh lần nữa.
Rồi cứ kéo dài những ngày nghi ngờ của tôi bởi anh vẫn khất lần chưa cho tôi về gặp gia đình vì công việc của anh khá bận (mà đúng là nó bận thật). Tôi lại thông cảm…
Sau những ngày dằn vặt, đau khổ, anh đành nói thật với tôi là anh đã có gia đình. Anh và vợ sống không hạnh phúc và đang chờ ngày ra tòa. Tôi như một nhát dao nữa đâm vào tim mình, nhưng tôi vẫn khuyên anh nên xác định cho thật kỹ bởi giữa anh và vợ còn có một đứa con và 2 người không có quyền lấy đi hạnh phúc của nó. Tôi chấp nhận ra đi…
Tôi đã thay số điện thoại, đã cắt đứt mọi liên lạc với anh và cũng đã nguôi ngoai phần nào sau gần 3 tháng. Tôi đã cố chấp nhận được một thực tế là không có anh trong cuộc đời tôi.
Rồi anh liên lạc với tôi, tới nhà gặp tôi và nói rằng anh và chị đã thực sự kết thúc. Tôi nói anh đưa cho tôi tờ giấy xác nhận là anh và chị đã thực sự ly dị, có như thế tôi mới tin anh… Anh cứ hẹn tôi ngày này sang ngày khác mà không đưa cho tôi, nhưng vẫn đến gặp tôi. Còn tôi thì vẫn gặp anh…
Tôi ân hận rất nhiều, tôi muốn chấm dứt, muốn xin lỗi vợ anh ấy bởi tôi đã không hiểu và không biết rằng anh đã có một có gia đình trước khi yêu anh và thực sự không muốn làm bồ nhí của anh chút nào, mặc dù tôi yêu anh thật lòng, nhưng tôi không thể sống bên cạnh cuộc đời anh được. Tôi có gia đình, có sự nghiệp, có bạn bè và có cả cuộc đời còn rất dài ở phía trước. Tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội của mình vì anh rồi, tôi không muốn điều đó nữa.
Tôi quyết định ra đi, vì biết rằng anh chỉ lừa tôi và nói như thế thôi. Anh không muốn mất một ai trong hai hay rất nhiều người phụ nữ bên cạnh anh. Tôi rời Hà Nội trong một tâm trạng thật buồn và một mong muốn đến một nơi nào đó không có bóng dáng anh, không có kỷ niệm và không có cả những nỗi đau của tôi nữa…
Đến nơi xa xôi ấy, anh vẫn tiếp tục liên lạc với tôi và nói rằng vợ chồng anh đã ra tòa xong, anh sẽ mang cho tôi tờ giấy xác nhận đã ly hôn. Tôi lại tin anh lần nữa và chấp nhận vượt qua những ngăn cản của bố mẹ, gia đình để có thể đến với anh. Trong thâm tâm tôi cũng từng nói với mình rằng anh và con anh đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Tôi sẽ coi đứa bé như là con ruột của mình, và tôi cũng sẽ chỉ sinh cho mình một đứa con thôi, để có thời gian chăm sóc cả 2 đứa (Con anh và con của tôi và anh)…
Tôi lại gọi điện về cho bố anh và biết được anh và vợ không hề ly dị, vợ chồng anh đang chuẩn bị đón chào một đứa bé nữa ra đời. Tôi đau khổ và cảm thấy anh thật tàn nhẫn, anh chà đạp lên tất cả những hy sinh của tôi, tôi đã cố gắng lắm rồi, tại sao anh lại cứ tung hứng tôi như một quả bóng vậy. Tôi đã khóc và không muốn gọi điện cho anh nữa. Tôi viết thư cho anh, nhưng sau đó tôi biết anh không hề đọc bức thư ấy…
Tôi nhắn tin và nói chuyện với anh… Cuối cùng anh cũng thừa nhận là anh và vợ chưa ly dị, nhưng vẫn khẳng định mình không có hạnh phúc. Tôi không biết phải nói gì nữa và bảo anh hãy sống thật tốt, tôi sẽ không thể đi bên cạnh cuộc đời anh mãi như vậy.
Tôi trở về nơi mà tôi đã ra đi, gặp lại những người bạn và ở đó có một người rất yêu tôi và mong muốn xây dựng hạnh phúc với tôi. Tôi không yêu anh, nhưng tấm chân tình của anh đã làm tôi cảm phục. Tôi quyết định gặp anh nhiều hơn để hiểu hơn về con người anh…
Năm ấy tôi 31 tuổi, sau rất nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định về gặp bố mẹ anh (chồng tôi bây giờ). Tôi nhận được sự yêu mến của gia đình anh, tình yêu của anh và tôi tin anh thực sự yêu tôi, mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi đồng ý làm đám cưới với anh và chúng tôi đã rất hạnh phúc khi ngay trong tháng đầu tiên, tôi có tin vui và chúng tôi cùng nhau chờ đón đứa con đầu chào đời…
Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc và thầm cảm ơn chồng tôi bây giờ. Tôi cũng không oán trách người cũ làm gì, với tôi anh như đã chết và anh không còn một giá trị ý nghĩa gì với tôi cả. Gia đình bây giờ với tôi là tất cả. Tôi có một người chồng biết yêu thương, chăm sóc và vun vén cho gia đình và hơn tất cả, anh ấy yêu tôi thực sự.
Viết lên câu chuyện của mình, tôi mong chị Ngọc sẽ tìm được hướng đi đúng cho cuộc đời mình. Vượt qua sẽ rất khó khăn nhưng không thể không làm được chị Ngọc ạ.
Chúc chị sáng suốt và sớm tìm ra hạnh phúc của mình.