From: Loan
Sent: Monday, November 17, 2008 3:15 PM
Subject: Toi phai ung xu the nao?
Chào các anh chị và các bạn!
Tôi là một độc giả thường xuyên theo dõi mục Tâm sự của VnExpress.net. Hiện tại tôi rất khổ tâm vì chuyện tình cảm của mình. Rất mong được các anh chị, các bạn chia sẻ và cho tôi những lời khuyên.
Tôi năm nay 25 tuổi và đang làm việc tại một cơ quan báo chí. Bên ngoài, tôi được đánh giá là một cô gái xinh đẹp, thông minh, có học thức và con nhà gia giáo (theo cách nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp và những người quen). Thế nhưng tất cả mọi người đều không ai biết được rằng tôi đã và đang ôm trong lòng sự đau khổ, tuyệt vọng.
Cách đây 2 năm, khi mới vào làm việc tại cơ quan mà hiện giờ đang công tác, tôi được rất nhiều nam đồng nghiệp để ý. Trong đó có một người đã có vợ con và hơn tôi 12 tuổi. Anh ta không đẹp trai lắm nhưng là một người có kiến thức khá rộng, có tài ăn nói.
Ban đầu, tôi không quan tâm tới anh, chỉ đối xử như đồng nghiệp bình thường. Thậm chí khi anh ta tìm cách tán tỉnh tôi, tôi còn tỏ ra khó chịu và xua đuổi. Nhưng mặc kệ tôi thờ ơ, lảng tránh, anh ta vẫn rất kiên trì, vẫn tiếp tục gọi điện, nhắn tin cho tôi với những lời ngọt ngào, lãng mạn. Anh ta nói với tôi rằng cuộc sống gia đình anh không hạnh phúc và anh biết tôi là một cô gái giàu tình cảm nên muốn được tôi chia sẻ động viên trong công việc và cuộc sống.
Và rồi từ lúc nào, tôi bắt đầu có thiện cảm với anh ta. Tôi thấy lâng lâng với những lời nói ngọt ngào, lãng mạn ấy. Tôi thấy hồi hộp mỗi khi anh nhìn mình, thấy trái tim rung rinh lỗi nhịp trước những cử chỉ âu yếm của anh. Từ chỗ làm ngơ, tôi đã nhận lời đi uống nước, đi chơi với anh.
Những lần đi công tác, đi chơi với nhau, anh ta đều kể với tôi về gia đình, về vợ anh ta, rằng anh sống với vợ chỉ là trách nhiệm chứ hai người không hợp nhau, nhưng anh không thể ly dị vì chị ấy đang bị ung thư. Chính vì chuyện gia đình như vậy nên anh cảm thấy phiền muộn muốn được tôi chia sẻ.
Câu chuyện anh kể đã khiến tôi xúc động bởi bố tôi cũng bị bệnh ung thư máu và ông đã mất. Tôi tin rằng những chuyện sinh mạng người ta không thể đem ra đùa. Sau 3 tháng quen nhau, anh ngỏ lời yêu tôi và nói rằng tôi là người mà anh tìm kiếm, tôi sẽ thay thế vợ anh chăm sóc anh và con trai. Tôi đã tin vào những lời anh ấy kể và nghĩ rằng mình càng phải yêu thương và bù đắp cho bố con anh nhiều hơn.
Và từ đó tôi trở thành người yêu của anh ấy, làm một người thầm lặng chăm sóc cho anh và cậu con trai nhỏ mặc dù xung quanh tôi, không ít người theo đuổi. Có những người kiên trì 5-6 năm trời, không hề thua kém anh về bất cứ điều gì, nhưng tôi không đáp lại. Với tôi lúc ấy chỉ có anh duy nhất, không ai khác có thể thay thế anh, khơi dậy những yêu thương, khát khao trong tôi.
Khi tình cảm đã lấn át lý trí, tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận ra thế nào là tốt, là xấu, thế nào là đúng, là sai nữa. Trong một chuyến đi công tác cùng nhau (chúng tôi cùng một êkíp) do điều kiện thời tiết, phải ở lại qua đêm, tôi đã ngã vào vòng tay của anh. Và kể từ đó, tôi càng ngày càng bị lún sâu vào mối quan hệ với anh ta.
Đã có lúc tôi sực tỉnh, lý trí tôi mách bảo rằng tôi không nên tiếp tục làm kẻ thứ ba, tôi cố vùng vẫy thoát ra, nhưng không sao thoát nổi. Bởi tôi đã bị những cảm giác âu yếm, gần gũi với anh ta chi phối và bởi mỗi lần tôi đòi chia tay, anh lại tìm đủ mọi cách níu kéo tôi. Anh còn bảo nhất định sẽ lấy tôi làm vợ và bảo tôi chờ đợi một thời gian khi anh ta giải quyết xong chuyện gia đình (ý của anh là khi vợ anh không còn nữa) thì sẽ công khai tình yêu với tôi.
Và để chứng minh cho điều đó, anh thường xuyên cho con trai gặp tôi, bảo thằng bé gọi tôi là mẹ. Những lúc con ốm đau, anh cũng đều gọi tôi. Thật sự đó là một cậu bé rất đáng yêu và tôi cũng rất yêu quý nó. Từ khi yêu anh, tôi đã chuẩn bị tâm lý làm mẹ của con anh, tôi đọc nhiều tài liệu, sách báo để biết cách chăm sóc trẻ con.
Và suốt hai năm, tôi cứ âm thầm làm một người yêu, một “người mẹ” như thế. Tình yêu của chúng tôi cũng trải qua những vui buồn, giận hờn, ghen tuông, cũng có những giây phút lãng mạn, ngọt ngào như bất cứ đôi tình nhân nào, chỉ có một điều khác là không được công khai. Nhưng tôi chấp nhận và không một chút hoài nghi về chuyện gia đình anh vì tin rằng người như anh không lừa dối mình. Tôi cũng tự nhủ mình chân thành với người mình yêu và chịu thiệt thòi, hy sinh như vậy thì sẽ có ngày được bùi đắp.
Cách đây 9 tháng, sau một lần quan hệ không an toàn, tôi có thai. Khi tôi nói với anh, anh tỏ ra rất mừng, nhưng anh lại bảo tôi phải bỏ nó vì chuyện gia đình anh vẫn chưa giải quyết xong. Tôi đã gạt nước mắt, bỏ đi sinh linh bé bỏng mới hơn 4 tuần tuổi. Khi rời phòng khám, anh đưa tôi đi uống nước và hứa với tôi rằng anh sẽ nhớ mãi chuyện đó để sau này bù đắp cho tôi.
Nhưng từ đó, mỗi khi nhắc đến hôn nhân là anh lại trốn tránh. Anh bảo rằng có những nỗi khổ tâm riêng, chuyện gì đến sẽ đến nếu tôi không chờ được thì thôi. Tôi cảm thấy rất bế tắc, một mặt tôi muốn anh rõ ràng, dứt khoát chuyện hôn nhân, nhưng một mặt tôi lại không muốn mình hạnh phúc trên sự bất hạnh của người phụ nữ khác.
Tôi nhiều lần đòi chấm dứt mối quan hệ với anh, nhưng anh lại tìm cách van xin, níu kéo tôi, thậm chí dùng cả khổ nhục kế để tôi quay lại. Và để tôi yên tâm, anh tỏ ra yêu thương tôi hơn và hứa như đinh đóng cột rằng sẽ lấy tôi. Thậm chí hồi tháng 8 vừa rồi, khi tôi giận dỗi bỏ đi Hà Nội một mình anh đã bỏ chương trình huấn luyện quân sự để bắt xe xuống theo. Điều đó khiến tôi xúc động và tự nhủ sẽ không làm anh phải buồn, phải lo nghĩ thêm nữa. Tôi trở lại bên anh ấy, ngoan ngoãn như một con mèo con.
Vậy mà tôi không ngờ sau hơn hai năm yêu thương, hy sinh vì anh, sau cái lần anh phải bỏ học xuống Hà Nội theo tôi để làm lành ấy, cách đây một tháng anh đã bảo tôi hãy rời xa anh. Lý do anh đưa ra là giờ đây vợ anh đã khỏi bệnh ung thư, anh không còn yêu chị ấy, nhưng không thể ly dị được vì còn ràng buộc con cái, gia đình hai bên.
Tôi đã rất sốc vì trước đó không lâu anh kể với tôi rằng vợ anh vừa đi phẫu thuật khối u về, tình trạng sức khỏe của chị ấy rất xấu (dĩ nhiên tôi không bao giờ mong sự bất hạnh đến với người khác để mình được hạnh phúc mà tôi chỉ nghĩ đấy là số phận và số phận đã sắp xếp cho tôi gặp anh và sẽ có ngày tôi phải thay chị ấy chăm sóc bố con anh).
Tôi không thể tin anh lại trắng trợn lừa dối tôi như vậy, tôi đòi hỏi anh phải có một câu trả lời, một lời giải thích rõ ràng. Nhưng anh im lặng. Suốt hơn một tháng qua, chúng tôi nhì nhằng mãi, anh bảo tôi hãy đi yêu và lấy người khác vì tôi xinh đẹp, giỏi giang, kiếm đâu chẳng được chồng. Nhưng tôi không cam lòng và không thể tin nổi rằng mình bị lừa dối, lợi dụng suốt hai năm.
Tôi bị khủng hoảng trầm trọng và sụt cân (giờ tôi chỉ còn 39 kg), không thể tập trung vào công việc, ngày nào tôi cũng khóc một mình. Tôi đã bảo với anh là tôi sẽ ra đi chỉ cần anh giải thích rõ ràng về chuyện gia đình anh và vì sao anh nỡ lừa dối tôi. Nhưng mọi cuộc nói chuyện đều không đi đến đâu.
Rồi vợ anh biết chuyện, chị ấy nhắn tin cho tôi, chửi tôi thậm tệ, xưng hô chợ búa, gọi tôi là kẻ cướp chồng. Tôi trả lời rằng tôi không cướp chồng của chị mà vì anh ấy đã bịa đặt mọi chuyện để tôi tin và yêu anh ấy. Tôi cũng yêu cầu anh hãy gặp cả tôi và vợ anh để giải thích rõ ràng, nhưng anh không chịu rồi quay ra buộc tội tôi rằng vì tin nhắn của tôi mà vợ anh ta suy sụp.
Sau những ngày căng thẳng, mệt mỏi, tôi đã cố gắng đối diện với sự thật rằng anh đã lừa dối, lợi dụng và giờ thì rũ bỏ tôi. Tôi cũng cố gắng bình thường hóa quan hệ giữa tôi và anh vì dù sao chúng tôi cũng làm cùng một phòng. Nhưng mọi cố gắng của tôi đều bị anh ta phá hoại, vì cứ vài ngày, anh ta lại muốn ở bên tôi, anh ta nhắn cho tôi những tin nhắn với những ngôn từ liên quan đến sex.
Một lần, anh ta rủ tôi đi chơi để được giãi bày và tại đó sau khi xin tôi tha thứ cho những lỗi lầm đã gây ra anh ta trắng trợn đề nghị tôi làm người yêu, làm bạn tình vì anh ta rất hòa hợp với tôi. Tôi vô cùng tức giận vì tất cả những gì lừa dối, bịa đặt, làm tôi đau khổ giờ anh ta phủi tay sạch trơn, lại còn đưa ra lời đề nghị khiếm nhã như vậy.
Các anh chị và các bạn thân mến! Giờ đây tôi biết mình đứng ở đâu, đúng sai ở chỗ nào. Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, vì tình yêu mù quáng, tôi đã phải trả giá đắt bằng tuổi trẻ và hạnh phúc của mình. Hiện tại vẫn có những người theo đuổi tôi, nhưng tôi cảm thấy mình mất niềm tin vào cuộc sống, vào đàn ông. Câu chuyện hai năm qua sẽ ám ảnh tôi cả đời, kể cả khi tôi vượt qua được thì liệu có người đàn ông nào chấp nhận một phụ nữ như tôi không?
Sau những gì đã trải qua có lẽ sẽ rất khó hoặc không bao giờ tôi có được tình yêu và hạnh phúc nữa. Thời gian này, tôi đang cố gắng lấy lại thăng bằng, cố gắng vui vẻ trở lại, làm việc bình thường vì gia đình và những người thân yêu của tôi. Trong mắt mọi người, tôi vẫn là cô gái xinh đẹp, giỏi giang, có một công việc đáng mơ ước, nhưng không ai biết tôi đã và đang đau khổ như thế nào.
Còn người tôi từng yêu, giờ đây anh ta vẫn sống rất đàng hoàng, vui vẻ. Anh ta coi như tôi không tồn tại, như chưa từng làm gì có lỗi với tôi. Nhưng thỉnh thoảng anh ta vẫn nhắn tin cho tôi với những lời khiếm nhã. Tôi phải ứng xử ra sao? Im lặng hay gặp vợ anh ta để kể hết sự thật? Theo tôi được biết thì anh ta kể với vợ rằng tôi quyến rũ anh ta và định dùng mỹ nhân kế để lừa anh ta, vì thế chị ấy đã chửi tôi là kẻ cướp chồng và dọa “sẽ đến gặp mẹ mày để mẹ mày dạy mày”. Tôi có nên cho kẻ Sở Khanh một bài học hay không?
Loan
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).