![]() |
Ảnh: newheights.bc.ca |
Tôi lấy một người nước ngoài mà tôi không hề tìm hiểu, và quyết định chỉ trong vòng một phút. Giờ đây tôi đang phải sống trong sự mệt mỏi, đau khổ. Đã 4 năm rồi nhưng trái tim của tôi vẫn vậy, lạnh giá, không một chút ấm áp. (Hiền)
From: D-Hien
Sent: Monday, April 09, 2007 7:40 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Toi phai lam gi bay gio
Chuyện bắt đầu từ khi ba tôi hay uống rượu và mỗi lần say là một lần ầm cửa ầm nhà. Suốt mười mấy năm trời tôi phải chứng kiến cái cảnh đó và đó cũng là nguyên nhân chính để tôi quyết định 21 tuổi đời từ bỏ tất cả để chạy trốn. Thật ngớ ngẩn khi tôi quyết định giao hạnh phúc của mình cho ông Trời định đoạt.
Tôi lấy một người mà tôi không hề tìm hiểu, và quyết định chỉ trong vòng một phút. Và giờ đây tôi đang phải sống trong sự mệt mỏi, đau khổ. Đã 4 năm rồi nhưng trái tim của tôi vẫn vậy, lạnh giá, không một chút ấm áp. Thời gian đầu cuộc sống của tôi thật vất vả. Để có thể tồn tại ở nơi đất người, tôi đã rất cố gắng thể hiện mình là người có nghị lực, vợ hiền, dâu thảo.
Có lẽ do tập quán, cách sống khác nhau. Không chỉ mình tôi, đó cũng là số phận của nhiều cô dâu Việt đã phải chịu thiệt thòi. Nhà chồng tôi ở vùng nông thôn, phong cách cổ hủ vẫn tồn tại trong sinh hoạt, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Tôi có một cậu em chồng, hắn không thích người Việt và hắn nghĩ rằng tôi được dùng tiền mua về để giúp việc nhà. Không có việc gì tôi làm mà hắn hài lòng, năm ba bữa lại kiếm chuyện chửi mắng tôi.
Tôi đã bàn với chồng tôi nhiều lần dọn ra ngoài ở nhưng chồng tôi chỉ trả lời không có tiền. Tôi không chê chồng tôi nghèo, nhưng tôi chỉ hy vọng có một cuộc sống riêng của vợ chồng và con cái, dù khó khăn đến đâu tôi cũng không sợ. Tôi đòi hỏi như vậy có ích kỷ không, tôi luôn nghi ngờ vì cái mà chồng tôi trả lời rằng yêu tôi. Nhưng cái mà tôi muốn đó là hạnh phúc, tự do, chứ không phải là đồng tiền.
Tôi phải thường xuyên đi gặp bác sĩ tâm lý, họ nói tôi mắc bệnh trầm cảm. Trong gia đình tôi không được lên tiếng, em chồng chửi tôi cũng không muốn nói với chồng vì chồng tôi cũng chỉ lặng yên. Nếu nói qua lại là hai vợ chồng cãi lộn. Cứ dồn lại như vậy, tôi sống một cách nặng nề, mệt mỏi. Có nhiều khi tôi muốn buông trôi tất cả, nhưng vì con tôi lấy lại quyết tâm.
Có nhiều lần tôi nửa đùa nửa thật với chồng cho tôi bế con về Việt Nam. Nhưng chồng tôi trả lời: "Muốn tự do? Được, nhưng để con lại". Tôi làm sao có thể từ bỏ con mình. Tôi lại nhẫn nại vì con. Nhưng tôi thực sự không muốn sống như bây giờ nữa. Các bạn ơi cho tôi lời khuyên với, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có nên đưa con trở về Việt Nam để ly hôn không. Theo tôi biết thì về Việt Nam quyền nuôi con sẽ thuộc về tôi nhiều hơn. Con là tất cả đối với tôi, bé là nghị lực để tôi đi tiếp chặng đường dài của mình (năm nay tôi mới 26 tuổi).
Hiền
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).