Marlene sinh năm 1959 ở bang Virginia, được cặp vợ chồng trung niên không có con là James và Naomi Olive nhận nuôi khi mới chào đời. Thời thơ ấu, Marlene theo bố mẹ nuôi đến Ecuador vì ông James làm giám đốc marketing tại đây. Cô rất thân thiết với bố nuôi nhưng có mối quan hệ rắc rối với người mẹ nuôi mắc chứng nghiện rượu và tâm thần phân liệt.
Khi Marlene 14 tuổi, ông James mất việc và chuyển cả gia đình về Mỹ, định cư tại hạt Marin, California. Ông James tự mở doanh nghiệp nhỏ và có ít thời gian hơn cho con gái. Marlene khó thích nghi với cuộc sống mới, bắt đầu dùng chất kích thích để tìm vui và giao du với đám bạn xấu. Cô trộm cắp siêu thị, lấy trộm thẻ tín dụng của bố mẹ, sử dụng ma túy quá liều, dẫn đến nhiều xung đột hơn với bà Naomi.
Mối quan hệ giữa Marlene và mẹ nuôi từ tranh cãi bùng phát thành bạo lực gia đình. Theo thời gian, Marlene cũng nảy sinh oán giận với bố vì đứng về phía mẹ trong các cuộc tranh chấp và nghi ngờ ông báo cảnh sát về hoạt động ma túy của bạn bè mình.
Marlene từng nói với một số bạn bè về việc muốn bố mẹ nuôi chết và nhờ giúp, nhưng họ tưởng cô nói đùa và không muốn tham dự.
Năm 15 tuổi, Marlene gặp Charles Riley, 19 tuổi, bỏ học từ năm cuối cấp ba. Charles bị béo phì từ nhỏ, đến năm 15 tuổi đã nặng hơn 140 kg. Trước khi gặp Marlene, anh ta chưa từng có bạn gái. Là người nghiện ma túy nặng, Charles còn buôn bán ma túy để kiếm tiền. Anh ta sở hữu nhiều súng và là một tay thiện xạ.
Lần đầu nhìn thấy Marlene khi đang bán ma túy tại trường trung học của cô, Charles say mê và bắt đầu theo đuổi. Sau khi chấp nhận hẹn hò, Marlene là người kiểm soát mối quan hệ. Charles tặng quà, cung cấp ma túy và phương tiện đi lại miễn phí, lắng nghe những vấn đề của cô và cố hết sức chiều lòng bạn gái. Marlene thường dọa chia tay khi Charles không làm theo những gì cô muốn.
Dưới đề nghị của Marlene, cặp đôi đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại các cửa hàng địa phương, chủ yếu lấy quần áo và phụ kiện nữ, trị giá khoảng 6.000 USD, cho đến khi bị bắt vào tháng 3/1975. Họ bị tạm giam trong thời gian ngắn rồi được bố mẹ bảo lãnh. Đến tháng 5/1975, Charles lại bị bắt vì tàng trữ cần sa và sở hữu trái phép một khẩu súng hoa cải đã cưa nòng.
Ban đầu, ông bà Olive chấp thuận cho con gái hẹn hò với Charles, thấy anh ta lịch sự và có trách nhiệm. Nhưng sau khi biết Charles phạm tội, họ cấm Marlene gặp, đồng thời đề nghị tòa ban lệnh cấm Charles tiếp xúc với con gái. Họ đe dọa đưa Marlene vào trại giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên, lên kế hoạch cho cô đi học xa nhà. Ông James ra lệnh cho Charles tránh xa gia đình mình, dọa giết nếu quay lại.
Ngày 21/6/1975, sau một cuộc tranh cãi khác với bà Naomi, Marlene gọi điện cho bạn trai và nói: "Lấy súng của anh đi, hôm nay chúng ta phải giết". Cô rủ bố đi mua sắm, để mẹ ở nhà một mình và cố tình không khóa cửa để Charles có thể vào gây án.
Sau khi dùng chất gây ảo giác LSD, Charles mang theo một khẩu súng lục ổ quay lẻn vào nhà khi bà Naomi đang ngủ rồi sát hại. Ông James bất ngờ trở về khi Charles vẫn còn ở trong nhà. Thấy vợ nằm trong vũng máu trên giường, ông nhặt dao xông tới và hét lên: "Tao sẽ giết mày". Charles rút súng bắn ông bốn phát.
Đôi tình nhân cố phi tang thi thể bằng cách chở đến khu rừng cắm trại gần đó, đốt trong hố lửa vốn dùng để nướng thịt BBQ. Sau khi họ rời đi, một lính cứu hỏa nhận được báo cáo về hố lửa không có người trông coi nên đến dập tắt. Anh nhận thấy một số mảnh xương nhưng tưởng đó là xác hươu.
Charles quay lại hố lửa hai lần sau đó để đốt một số hài cốt còn sót lại và các tang vật khác trong ngôi nhà.
Cặp đôi nhờ một người bạn cùng dọn dẹp căn phòng xảy ra án mạng, lau sạch vết máu trên thảm, tường và đồ đạc. Họ tâm sự với một số bạn bè rằng đã giết ông bà Olive. Charles nhận là người ra tay với lý do: "Chúng tôi phải làm thế vì họ không cho tôi gặp cô ấy".
Đôi tình nhân tiếp tục chung sống tại nhà Olive trong vài ngày, đi xem ca nhạc, mua sắm, ăn uống tại nhà hàng, thanh toán các chi phí bằng tiền mặt, séc và thẻ tín dụng lấy từ bố mẹ nuôi. Họ được cho là lên kế hoạch đợi ông bà Olive được tuyên bố là đã chết để thu tiền bảo hiểm nhân thọ rồi chuyển đến Ecuador, vì Marlene là người thụ hưởng duy nhất.
Vài ngày sau án mạng, đối tác kinh doanh báo cảnh sát vì thấy ông James vắng mặt ở công ty, không thể liên lạc được. Cảnh sát đến nhà nhưng chỉ thấy Marlene và bạn trai. Cô khai bố mẹ đi nghỉ ngắn ngày nhưng vẫn chưa trở về.
Cảnh sát thẩm vấn bạn bè của cặp đôi và có thông tin về vụ giết người.
Bị bắt, Charles thú nhận cùng Marlene lên kế hoạch. Anh ta là người thực hiện nhưng do bị Marlene ép buộc. Trong khi đó, Marlene khai Charles tự gây án, sau đó bắt cô làm con tin và ép dùng ma túy.
Dựa trên lời thú tội ban đầu, Charles bị cáo buộc hai tội danh giết người cấp độ một và phải đối mặt với án tử hình. Charles sau đó thay đổi lời khai, nói rằng khi bước vào nhà, anh ta thấy bà Naomi nằm trên giường, đang hấp hối với chiếc búa găm vào đầu.
Charles ám chỉ rằng Marlene đã dùng chiếc búa sửa giày vào sáng hôm đó để đánh mẹ nuôi trước khi rời khỏi nhà. Anh ta nói đâm và làm bà Naomi ngạt thở để chấm dứt đau khổ cho nạn nhân. Theo Charles, ban đầu anh ta thú nhận giết bà Naomi để bảo vệ bạn gái. Charles thừa nhận bắn ông James, giải thích quá sợ hãi và phải tự vệ.
Tại phiên xét xử, bồi thẩm đoàn cho rằng lời bào chữa của Charles thiếu độ tin cậy, tuyên án tử hình vào ngày 26/1/1976.
Vì mới 16 tuổi vào thời điểm phạm tội, Marlene chỉ bị xét xử trước tòa án vị thành niên. Tòa xác định Marlene "đã khuyến khích, xúi giục, hỗ trợ, tiếp tay và đóng vai trò đồng phạm". Thẩm phán tuyên bố "có bằng chứng không thể chối cãi về việc người bố bị Charles sát hại, còn ai là kẻ thực sự sát hại người mẹ, chúng ta sẽ không bao giờ biết".
Marlene bị phạt giam từ 4 đến 6 năm tại trại giáo dưỡng.
Tháng 12/1976, Charles được giảm án từ tử hình thành chung thân, có cơ hội được ân xá sau 7 năm. Trong tù, Charles giảm cân, nhận bằng tốt nghiệp trung học và học tiếp để có chứng chỉ tương đương bằng đại học. Sau khi đủ điều kiện, anh ta nộp đơn xin ân xá nhiều lần nhưng luôn bị từ chối.
Marlene bỏ trốn khỏi trại giáo dưỡng chỉ vài tuần trước khi được ân xá, đến New York làm gái mại dâm. Sau đó cô bị bắt và phải trở lại California tiếp tục thi hành án cho đến khi được thả vào năm 1980, khi 21 tuổi. Marlene đổi tên nhiều lần và bị bắt ít nhất bảy lần trong thập kỷ tiếp theo vì tội giả mạo, lừa đảo và liên quan đến ma túy, nhiều lần ngồi tù.
Marlene thăm Charles trong tù vào năm 1981. Sau chuyến thăm, Charles nói: "Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa".
Vụ án này được nhà văn Richard M. Levine kể lại trong cuốn Bad Blood: A Family Murder in Marin County, trở thành sách bán chạy nhất năm 1982.
Vụ án còn được tái hiện trong tập Please Kill For Me của loạt phim tài liệu tội phạm có thật Killer Kids, ra mắt năm 2014.
Tuệ Anh (Theo Crimelibrary, LA Times)