Chung cư anh mua ở tỉnh Hồ Nam ngừng xây dựng bởi thiếu kinh phí. Gia đình bạn gái Li phản đối kết hôn khiến cô phải phá thai và chia tay Li.
"Cả thế giới của tôi như sụp đổ", Li, một lao động tự do, nói. "Ở Trung Quốc, nếu bạn không có nhà gần như không thể cưới vợ, trừ khi tổ tiên phù hộ".
Chàng trai từng làm việc nhiều năm ở Thượng Hải nhưng phải chuyển về Hồ Nam do môi trường cạnh tranh quá khắc nghiệt. Anh mua căn hộ trả trước 30.000 USD và vay ngân hàng 70.000 USD. Mỗi tháng, anh trả 420 USD, tương đương 35% thu nhập.

Li ở chung cư chưa hoàn thiện tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: CNA
Nhưng hiện anh không vợ, không con, chỉ còn khoản thế chấp kéo dài 20 năm.
Li là ví dụ điển hình về quan niệm nhà ở tại Trung Quốc, không chỉ là nơi sinh sống mà còn là nền tảng cho mọi thứ của một gia đình.
Cụm từ mother in law economy (nền kinh tế mẹ vợ) phổ biến trong xã hội Trung Quốc phản ánh áp lực tài chính đàn ông phải đối mặt khi muốn kết hôn. Với 35 triệu đàn ông nhiều hơn phụ nữ, họ gần như bắt buộc phải sở hữu nhà riêng để có cơ hội kết hôn.
Nhiều gia đình chỉ gả con gái cho chàng trai đã có nhà. Hành động này vô tình đẩy giá bất động sản lên cao. Do đó, bố mẹ thường hỗ trợ con trai mua nhà để tăng cơ hội lập gia đình. Ngược lại, đàn ông không có nhà dễ bị từ chối, như trường hợp của Li.
Đây cũng là một phần của cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc. Các nhà đầu tư thiếu tiền mặt, hàng triệu người mắc kẹt trong những dự án dang dở.
Thế hệ Millennials Trung Quốc lớn lên trong giai đoạn kinh tế tăng trưởng mạnh, nay đối mặt với bất ổn.
Tian, 30 tuổi, đang trả góp khoản vay hết 390 USD một tháng, chiếm 70% thu nhập. Anh vay thêm từ bố mẹ, bạn bè và ngân hàng 56.000 USD. Họ mua căn hộ khi vợ mang thai nhưng hiện, đứa trẻ đã ba tuổi, chung cư vẫn chưa hoàn thiện.
Mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi anh mất việc tại nhà máy hóa chất. Trong nửa năm, Tian sống dựa vào vợ. Họ gồng gánh trả nợ ngân hàng.
Để gây áp lực lên chủ đầu tư, Tian cùng nhiều người mua nhà chuyển vào sống trong căn hộ dang dở, không điện, không nước, phải đi gần nửa cây số để dùng nhà vệ sinh. Họ chia sẻ câu chuyện qua các video trên mạng xã hội để tìm sự đồng cảm và thu hút sự chú ý.
Một phần nguyên nhân khủng hoảng bất động sản Trung Quốc là do mua đầu cơ, trong đó "kinh tế mẹ vợ" cũng góp phần.
"Người ta mua nhà cho con trai từ 18-19 tuổi vì nếu không có nhà, cậu ấy khó kết hôn", giáo sư tài chính Michael Pettis ở Đại học Bắc Kinh, nói. "Nhìn bề ngoài, đó là chuẩn bị cho tương lai, nhưng thực chất là đầu cơ".
Trước khủng hoảng, Trung Quốc xây dựng 15 triệu ngôi nhà mỗi năm, gấp năm lần tổng số của Mỹ và châu Âu, theo số liệu của tạp chí The Economist. Dù hình thức bán trước bất động sản cũng phổ biến ở Anh, người mua nhà ở Trung Quốc vẫn phải trả nợ thế chấp ngay từ khi dự án khởi công chứ không phải từ lúc nhận nhà.
Việc phải trả nợ ngân hàng sớm gây áp lực tài chính cho Li, Tian và nhiều người mua khác. Khoản thanh toán này lẽ ra phải dùng để xây dựng dự án, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Các nhà đầu tư như Evergrande, công ty bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc vào năm 2020, đã dùng vốn để mở rộng thay vì hoàn thành các công trình.
Thời đỉnh cao, Evergrande có hơn 1.300 dự án trên khắp Trung Quốc, cung cấp nhà cho 12 triệu gia đình và sở hữu quỹ đất hơn 300 km2. Do vay nợ quá mức, khi chính phủ siết chặt tín dụng, Evergrande vỡ nợ vào năm ngoái với khoản nợ 300 tỷ USD, tương đương 2% GDP Trung Quốc. Hàng loạt dự án của họ "treo" không thể hoàn thiện.
Trong khi đó, bất động sản trở thành ngành quan trọng nhất của kinh tế Trung Quốc sau nhiều thập kỷ tăng trưởng, theo giáo sư Pettis. Xây dựng và các ngành liên quan, từ sản xuất gạch đến nội thất, đóng góp 29% GDP.
Tuy nhiên, Li không chờ đợi trong lo lắng. Anh tìm cách tiếp tục và gần đây đã thuê một cửa hàng nhỏ để mở dịch vụ kết nối người dọn dẹp với khách hàng. Đây cũng là nơi anh ở, tiền thuê 210 USD.
Thu nhập hạn chế, anh tiết kiệm tối đa.
"Tôi tránh bật điều hòa ban đêm để giảm tiền điện", anh nói. "Nhưng tôi đã mất hy vọng và không thể kiếm đủ tiền để mua một căn hộ khác".
Ngọc Ngân (Theo CNA)