Mặc dù cả cha và mẹ của Sandra Laing đều là người Nam Phi da trắng, nhưng cô bé trông giống người da đen. Ảnh: ABC. |
"Tôi sợ rằng em sẽ phải tránh xa khỏi chúng tôi", thầy hiệu trưởng nói. Ông không giải thích điều gì, và hai sĩ quan cảnh sát có nhiệm vụ đưa cô đi cũng vậy. Đó là ngày 10 tháng 5 năm 1966 ở Nam Phi.
Cha mẹ cô bé gần 10 tuổi này, Abraham và Sannie Laing, thực sự là người da trắng. Như các thành viên của Đảng Dân tộc chủ nghĩa, họ là những người ủng hộ nhiệt thành chế độ phân biệt chủng tộc apartheid của Nam Phi, tuy nhiên, con gái họ lại "đen" không chối cãi được, với nước da màu nâu đồng và mái tóc xoăn tít.
Những đặc điểm Phi của cô bé hầu như chắc chắn được thừa hưởng từ một tổ tiên xa xưa ở trong họ, đã lặn đi qua nhiều thế hệ và đến cô bé mới xuất hiện trở lại. Nhưng khi Sandra còn là một cô bé, người ta chưa biết đến quy luật di truyền này, và cũng chẳng có việc xét nghiệm ADN nào cả.
Chỉ có những lời đồn đại độc ác phỏng đoán rằng mẹ của cô bé đã quan hệ với một người đàn ông da đen.
Trong 4 năm, các giáo viên và cha mẹ của những học sinh khác trong ngôi trường tiểu học của người da trắng này đã tìm mọi cách để đẩy cô bé đi vì cô là một người lai tạp chủng tộc. Cuối cùng, họ đã thành công.
4 thập kỷ đã trôi qua, và 19 năm sau khi chế độ apartheid sụp đổ, cuộc đời Sandra (giờ đã 53 tuổi) vẫn là một cuộc truy tìm nhân thân thực sự của mình.
Sandra là con gái của cặp vợ chồng bán hàng ở Eastern Transvaal, Nam Phi. Abraham Laing và vợ, Sannie, nhận ra ngay nước da sẫm màu của cô con gái khi bé vừa chào đời, nhưng họ từ chối chấp nhận điều hiển nhiên đó.
"Cha nói với tôi rằng tôi là người da trắng. Ông ấy nghĩ về tôi như cô con gái da trắng bé nhỏ của mình", Sandra kể.
Bà Sannie, có gốc gác Hà Lan, và Abraham, xuất xứ từ Đức. Như những người Nam Phi gốc Âu khác, họ được truyền bá niềm tin rằng da trắng là những người thuần chủng và những người pha trộn chủng tộc thì kém thông minh.
Họ giữ cho Sandra tránh xa khỏi ánh mặt trời, và trong ngôi làng của họ, không ai để ý đến nước da nâu của cô bé cho đến khi cô bắt đầu đến trường.
Sandra nhớ lại, trong năm đầu tiên ở trường tiểu học, một nhóm bạn gái bắt đầu trêu chọc cô. Chúng gọi cô là 'Blackie' và ' Frizzhead' và từ chối dùng nước ở cái vòi mà cô đã uống. Khi đi tắm, lũ trẻ nói "nhìn kìa, nó bẩn toàn thân".
Mẹ cô khuyên con gái không lo lắng về điều đó, nhưng khi bà đánh đổ một chai thuốc duỗi tóc làm các mảng tóc của Sandra rụng xuống, nó mọc lại và xoăn như cũ.
Sandra và mẹ cuối cùng cũng đã đoàn tụ.Ít lâu sau, bà cụ qua đời. Ảnh: ABC. |
Những lời đồn đại Sannie ngủ với trai đen loang ra, và kết quả là, cả gia đình bị xua đuổi ở nhà thờ lẫn trên đường. Cha mẹ của nhiều đứa trẻ bắt đầu đưa con họ rời khỏi trường có Sandra, và ông hiệu trưởng đã viết thư cho các quan chức giáo dục tuyên bố rằng cô bé mang dòng máu tạp chủng.
Với Abraham, ý nghĩ rằng vợ mình có thể quan hệ với một người da đen khiến ông có cảm giác bị cắm sừng nhục nhã, và không thể hiểu nổi. Ông không hề nghĩ tới khả năng mình hoặc vợ có mang dòng máu pha trộn của tổ tiên.
Nhưng hóa ra khả năng đó là hoàn toàn có thật. Theo một nghiên cứu công bố đầu thập kỷ 70, khoảng 8% gene của những người Nam Phi gốc Âu không phải là da trắng. Những nghiên cứu công bố gần đây còn cho kết quả cao hơn - 11%.
Abraham và Sannie không thể viện đến những bằng chứng khoa học đó. Cũng không có xét nghiệm nào có thể chứng tỏ rằng Abraham là cha của Sandra. Tuy nhiên, lại có một xét nghiệm máu có thể bác bỏ khả năng làm cha. Ông đã sẵn lòng làm việc đó, và xét nghiệm cho thấy, thực tế ông có nhiều khả năng là bố đẻ của Sandra.
Rút cục, ông và Sannie đã ký vào một bản khai tuyên thệ rằng họ là cha mẹ ruột của cô bé.
Sandra tin rằng mẹ cô không thể lừa dối cha. Cô bé có bằng chứng riêng của mình - bức ảnh chụp với em trai Adriaan, khi Sandra 11 tuổi và bé Adriaan 1 tuổi. Sự giống nhau đến giật mình: Mái tóc trẻ thơ của Adriaan cũng có xoăn tít, nhưng chỉ có nước da đủ sáng để khiến cậu bé thoát khỏi số phận như Sandra.
Sandra cùng mẹ và em trai Adriaan. Ảnh: ABC. |
Trong 18 tháng, gia đình Laings đấu tranh để giành lại địa vị cho con gái mình, đầu tiên họ thua ở Tòa án tối cao, và sau đó, nhận được một lá thư thông báo quyết định đã được đổi lại.
Mặc dù Sandra chính thức được trở thành người "da trắng", 9 trường học đã từ chối nhận và cô bé gia nhập vào trường do các sơ Ireland tổ chức, với toàn học sinh da trắng.
Cuộc bỏ trốn theo một người bạn trai da đen ở tuổi thiếu niên đã khiến cha mẹ tuyên bố từ bỏ Sandra. Sau đó, cô phải chịu đựng bạo lực gia đình, nghèo túng, những cuộc bỏ chạy và cái chết của một trong 6 đứa con.
Dù hòa hợp lại với mẹ sau 16 năm, cô không bao giờ giảng hòa với cha và đến nay, khi đã 53 tuổi, hai người anh em trai vẫn từ chối nhìn cô.
T. An (theo ABC)