Loan được Công an Trung Quốc giải cứu trở về nước, trao trả về cho gia đình vào giữa năm 2007. Loan không ra khỏi nhà, cô nép mình trong căn nhà nhỏ, xa rời thế giới xung quanh. Đêm đêm, trong những giấc ngủ chập chờn, những giấc mơ chợt đến luôn khiến Loan giật mình vùng dậy, người cô ướt đẫm mồ hôi, có đôi lúc cô tha thẩn đi như người vô hồn.
Chiều muộn, một ngày giữa tháng 12, Loan gặp lại Nguyễn Văn Hà - kẻ lừa bán cô vào nhà chứa, cũng chính là người mà cô từng có thời yêu say đắm... Bao chất chứa trong lòng, sau gần 2 năm có dịp bùng phát, Loan lao về phía Hà rồi gào thét như điên dại. Dường như người phụ nữ đó muốn trút hết căm hờn và nỗi cơ cực trong gần 700 ngày địa ngục lên gã đàn ông đó.
Giờ đây, cuộc đời của Loan đã bị lỡ dở, cô đang mang trong mình căn bệnh xã hội không có khả năng chữa trị cùng vết thương lòng không thể hàn gắn. Các điều tra viên Đội tệ nạn Công an tỉnh Phú Thọ kể: Mỗi khi nhắc đến chuỗi ngày bị đầy đọa trong các nhà chứa rẻ tiền ở Trung Quốc, Loan đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô run rẩy, co rúm người lại rồi bật khóc nức nở...
Khi bị người yêu lừa bán sang bên kia biên giới, Loan đang là học sinh lớp 9... Đó là một ngày cuối năm 2006, Hà tìm đến gia đình Loan chơi. Vài ngày sau khi quen biết Hà, Loan đã theo người bạn trai mới quen biết đi chơi, rồi nhẹ dạ dâng hiến cho Hà cái quý giá của người con gái.
Loan còn nhớ mãi ngày hôm đó, đúng vào ngày sinh nhật cô tròn 15 tuổi, Loan rủ hai người bạn gái đến nhà Hà chơi. Loan không ngờ rằng đó là chuyến đi định mệnh của đời cô.
Tại cổng nhà mình, Hà đã ngọt nhạt nói rằng hắn phải sang Trung Quốc làm ăn vài năm, ở đó Hà có một người cô họ đang sinh sống. Nếu Loan đồng ý thì cùng theo Hà sang bên kia biên giới làm ăn, để cả hai luôn được ở bên nhau... Vì sợ bị mất người yêu, Loan đã đồng ý cùng đi.
Loan được Hà đưa đến nhà của một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Ngay tối hôm đó, ông ta dùng xe máy đưa Hà và Loan đến thị trấn Thanh Sơn (Phú Thọ) nghỉ qua đêm ở một khách sạn. Sau những giờ lăn lộn trên xe khách, khoảng 6h sáng hôm sau đó, khi Loan tỉnh dậy thì cô đã thấy mình có mặt ở Lạng Sơn. Rồi Loan theo người yêu và người đàn ông này luồn qua đường rừng sang Trung Quốc.
Đón Loan trong căn nhà là người phụ nữ trẻ tuổi, mà lúc đó Hà giới thiệu là cô ruột của hắn ta. Trước sự quan tâm đặc biệt của người phụ nữ, Loan có ý thắc mắc nhưng rồi bị xoa dịu bằng những lời hứa hẹn. Sau đó, người phụ nữ nói rằng nhà của bà ta ở Quảng Tây, đưa Loan vào trong đó chơi. Loan tỏ ra nghi ngại thì Hà nói rằng, Hà đã biết nhà của cô, hắn sẽ vào sau.
Trên chuyến xe ấy, Loan đã được người đàn bà xa lạ cho biết: "Cô đã mua mày vào đây từ tay thằng bạn trai của mày, giờ mày phải ở đây để làm gái bán dâm cho tốt, nếu không đừng có trách...".
Cô đau đớn nhận rằng đã bị người bạn trai mà cô hết mực tin tưởng lừa bán. Loan chống đối kịch liệt nhưng sự phản kháng của cô không mang lại hiệu quả. Sau những trận đòn roi của bọn chủ chứa, Loan buộc phải khuất phục. Mỗi ngày, cô bé phải tiếp khoảng 15 khách mua dâm.
Rồi cho đến một ngày cô đã may mắn được lực lượng Công an Trung Quốc giải cứu trở về nước, trao trả về cho gia đình vào giữa năm 2007. Cô con gái xinh tươi mơn mởn ngày nào giờ héo gầy như một chiếc lá cuối đông...
Một cô gái khác cũng trong cảnh bị lừa bán như Loan là Hạnh. Ngoài 30 tuổi, nhưng nhìn vẻ bên ngoài, ít ai có thể đoán được tuổi của cô. Khuôn mặt hốc hác, bầm dập, đôi bàn tay chai sạn và những vết nứt chân chim hằn sâu nơi hố mắt. Gặp lại cô, bây giờ ít ai ngờ rằng người đàn bà đó đã từng có thời là "hoa khôi" của làng, khiến nhiều người đàn ông phải điêu đứng.
Gần 2 năm sau ngày trở về nước, nhưng Hạnh vẫn rất khó khăn để có thể tìm được những từ ngữ diễn tả được ý tưởng của chị. Câu chuyện về cuộc đời lưu lạc 10 năm của Hạnh lăn theo những giọt nước mắt mặn mòi. Ngày ấy bao nhiêu trai làng đến dạm hỏi, cô không ưng, mà lại phải lòng Nguyễn Thạc Lâm, 38 tuổi, trú tại xóm 8, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Trong một phút bồng bột, thiếu suy nghĩ, Hạnh đã trao thân cho Lâm và có mang. Nhưng Lâm không trân trọng mà đang tâm lừa bán cô sang Trung Quốc. Hạnh bị bán làm vợ một người đàn ông ở đây. Cuộc đời cô bị nhà chồng vùi dập, ép phải tiếp khách mua dâm để mang tiền về nuôi gia đình.
10 năm, bao lần Hạnh bỏ trốn nhưng rồi đều thất bại... Những trận đòn của gia đình nhà chồng khiến cô trở nên chai lỳ, rồi sợ sệt. Trong một lần có lễ hội, lợi dụng có đông người, cô đã bỏ trốn được về nước.
Gần 2 năm đã trôi qua nhưng chưa phút nào Hạnh thấy tâm hồn mình được yên dịu. Những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể, dấu vết của những trận đòn roi của gia đình người chồng ở Trung Quốc, cùng sự tồn tại của đứa con vô tội cứ nhắc nhở cô.
Những ngày mới về, phải khó khăn lắm, Hạnh mới có thể nói lại được tiếng Việt. Bởi gần 10 năm lưu lạc, cô cứ thế mà sống, lầm lũi như một con rùa trong xó nhà, không một cơ hội giao tiếp.
Đứa con, chính là niềm tin và là động lực giúp đỡ cô có nghị lực để tồn tại trong những năm tháng vất vả nhất của cuộc đời. Nhưng cũng mỗi khi nhìn thấy nó, cô lại cảm thấy nhói lòng vì ở đó như còn cái gì đó là hiện hữu tình yêu của cô.
Bây giờ, Hạnh ngại ngần tiếp xúc với những người khác giới. Cô luôn lo sợ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh tương tự.
(Theo Công An Nhân Dân)
* Tên nạn nhân đã thay đổi