Từ: Loan
Đã gửi: 14 Tháng Năm 2012 7:31 CH
Chào các anh chị!
Tôi thường hay đọc chuyên mục Tâm sự để hiểu hơn các khía cạnh của cuộc sống, cũng là dịp để tôi học hỏi góp nhặt kinh nghiệm sống cho mình, nhưng không ngờ có ngày chính mình lại viết những dòng này để mong nhận được sự chia sẻ từ các anh chị.
Anh 35 tuổi còn tôi 30, tôi và anh quen nhau trong một hội từ thiện, tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần lên theo những chuyến đi thiện nguyện, thấm thoát cũng gần 2 năm và anh đưa tôi về ra mắt gia đình ở Hà Nội để bàn chuyện cưới hỏi. Tôi hạnh phúc vì cuối cùng ngày mình mong chờ đã đến. Tôi còn vui mừng hơn khi biết gia đình anh yêu quý tôi. Bố mẹ anh rất thương yêu con cháu, anh chị em cũng dễ gần gũi và thân thiện.
Tôi cảm thấy may mắn vì sắp tới mình được làm dâu con trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương như vậy. Niềm vui chưa được bao lâu thì tôi nhận được tin từ gia đình anh nói rằng tuổi tác chúng tôi khắc nhau, nếu cưới nhau sẽ rất vất vả, đứt gánh giữa đường và tệ hơn nữa là đứa sống đứa chết.
Gia đình anh vì quá lo lắng mà khuyên tôi nên cố gắng vượt qua, tìm người khác cho cuộc sống được an lành. Họ bảo đừng nên cãi số phận cưới cho bằng được, sẽ sống bất an vì không biết tai vạ ập đến lúc nào, lại khổ cho cả hai và con cái.
Tôi nghe xong cảm giác như trời đất sụp đổ, tôi khóc ngất, cảm giác lo sợ bao trùm và không còn suy nghĩ được gì nữa. Là phụ nữ, chỉ cần biết mình mang lại điềm xui xẻo, không thuận lợi cho chồng con là mình đã cảm thấy tủi thân rồi chứ đừng nói đến chuyện khắc mạng sống chết như vậy, tôi đau lòng lắm.
Rồi tôi tìm đến vài ông thầy xem tử vi có tiếng ở Sài Gòn xem thực hư thế nào, thực sự là tôi không hoàn toàn tin vào việc này, tôi theo đạo Phật, tôi tin vào luật nhân quả, tôi nghe theo những điều Phật dạy để sống có trước có sau, cư xử có đạo đức thôi. Niềm tin của tôi chỉ dừng lại ở mức độ có kiêng có lành chứ không phó mặc cuộc đời mình cho những ông thầy bói toán, nhưng vì quá hoang mang tôi phải đi nghe xem họ nói thế nào.
Cả 3 ông thầy xem tử vi đều bảo tuổi tôi Quý Hợi số mệnh tôi rất tốt, còn về hôn nhân thì tôi thuộc cung Đoài, bạn trai cung Khôn nên cung hôn nhân rơi vào cung Thiên Y là cung tốt nhất trong tác hợp hôn nhân. Tôi vui mừng như cất đi được gánh nặng trong lòng, tôi thấy an tâm và tự tin hơn ở bản thân.
Tôi cũng trao đổi với bạn trai và gia đình anh ấy thì được biết hiện nay gia đình anh đã đi xem hơn 10 thầy rồi mà thầy nào cũng bảo 2 tuổi này không lấy nhau được nên gia đình không thể ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa. Gia đình anh lo lắng đến mức nghe ai bảo ở đâu có thầy nào hay là tìm đến xem ngay để mong nghe được lời nào khác không, nhưng đến bây giờ họ chỉ cảm thấy thất vọng và buồn chán.
Tôi buồn vì chuyện tình cảm của mình không được ủng hộ nhưng tôi hiểu được vì sao gia đình anh ấy lại cư xử như vậy, tất cả cũng vì quá thương con mà họ luôn lo sợ điềm không may đến với con mình. Cha mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất đến với con cái mình cả, tôi hiểu và tôi càng cảm thấy thương xót họ hơn vì tôi biết họ rất khổ tâm khi không thể ủng hộ được con mình trong chuyện đại sự, mà nhắm mắt làm ngơ cho chúng tôi cưới nhau thì họ lại sống bất an, lo sợ.
Đôi lúc vì quá mệt mỏi không biết phải làm thế nào mà tôi có ý định bỏ cuộc để anh tìm người khác hợp tuổi, để anh không đứng giữa một bên là sự lo lắng của bố mẹ, một bên là tôi, nhưng tôi không thể nào dứt ra được. Tôi yêu anh vì sự chân thành, tôi an tâm vì anh sống trách nhiệm, tình yêu chúng tôi gây dựng trong 2 năm biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu kỷ niệm không thể nói xa là xa được.
Hơn nữa tôi không biết được rằng anh có tìm được người nào yêu anh nhiều như tôi không, có chăm sóc anh chu đáo không, anh có cảm thấy thoải mái yên bình như cảm giác ở bên tôi không và hơn hết là tôi biết anh yêu tôi rất nhiều, anh có dễ dàng quên tôi để tìm người con gái khác.
Nhìn anh mệt mỏi tiều tụy tôi xót xa lắm, bình thường công việc đã đủ khiến anh mệt mỏi rồi, nay thêm chuyện tình cảm không có phương hướng nữa, tôi không biết làm cách nào để giúp anh thoát ra được. Tôi bất lực vì mọi chuyện diễn ra không phụ thuộc vào việc mình xấu hay mình tốt, mình giỏi hay dở để mình còn cố gắng, mà phụ thuộc vào một điều mình không thể thay đổi được.
Tôi không biết mình phải làm gì vì sợ rằng càng làm càng khiến mọi việc rối hơn, anh phải chịu quá nhiều áp lực mà không làm thì không biết sắp tới sẽ thế nào. Là phụ nữ, tôi chỉ mong mọi việc suôn sẻ để tôi có thể nấu cho anh những bữa cơm chiều, lo cho anh cái quần cái áo, lắng nghe anh chia sẻ vui buồn trong công việc, chăm sóc cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, sinh cho anh những đứa con khỏe mạnh.
Ở tuổi này, tôi khao khát mình được làm mẹ và bế trên tay một sinh linh bé bỏng, điều đơn giản vậy mà không biết đến bao giờ tôi mới làm được. Hiện tại tôi rất buồn và mong nhận được những lời khuyên, lời động viên của các anh chị. Cám ơn các anh chị rất nhiều đã lắng nghe và chia sẻ.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file đính kèm).