Lương tôi khá cao, biết cách ăn mặc nên ai cũng khen tôi đẹp trai, sáng sủa. Tôi lại biết hát, chơi đàn ghita và đánh trống tốt, mỗi dịp công ty tổ chức ăn uống tôi thường là tâm điểm, kể cả người có chồng hay bạn trai rồi cũng chọc ghẹo và khen tôi.
Có chị sếp trên 30 tuổi, chưa chồng còn chủ động cưa cẩm nhưng tôi nhất quyết từ chối. Có cô gái nhỏ tuổi hơn tôi, chưa có bạn trai, xinh đẹp, chủ động mua đồ ăn rồi rủ tôi đi chơi. Tôi cũng đi được vài lần rồi chán vì thấy không hợp. Duy nhất có một bạn nữ tôi chú ý, bạn hơn tôi hai tuổi, vào làm trước tôi. Bạn rất thân thiện, hài hước, chuyên môn rất giỏi, lanh lợi. Bất cứ việc gì bạn đều giải quyết gọn gàng, mau lẹ, cách giao tiếp cũng nhẹ nhàng, mang lại cho tôi sự thoải mái. Tôi quên đi sự chênh lệch tuổi tác mà quyết định tiến tới tìm hiểu người con gái ấy.
Tôi làm đủ cách tự nhiên nhất để tiếp cận bạn như khi trời mưa thì trước khi về sẽ đưa bạn áo mưa. Thỉnh thoảng tôi gửi qua bạn vài bài nhạc tình yêu do mình đánh đàn để tỏ tâm ý. Tôi hiểu mẫu người như bạn rất ác cảm với ai thể hiện vật chất nên dù nhà tôi khá giả nhưng tôi không vồn vã, không tặng quà gì để bạn không nghĩ sai. Tôi cũng đánh tiếng với vài đồng nghiệp trong công ty rằng mình thích bạn. Có điều bạn nói đã có người yêu rồi. Tôi tưởng bạn chưa có tình cảm với mình nên càng quan tâm và kiếm cớ nói chuyện nhiều hơn. Bạn rất thẳng thắn, không mở lòng, luôn nói đã có người yêu, chỉ muốn trao đổi công việc với tôi thôi.
Tôi đôi lúc mất bình tĩnh, hỏi người yêu bạn đâu hay chỉ nói thế để từ chối tình cảm của tôi. Bạn bảo yêu xa hai năm nay, một năm chỉ gặp nhau một, hai lần, cũng sắp gặp người yêu rồi. Tôi thấy mình vẫn có cơ hội vì "nhất cự li, nhì tốc độ" nên xin bạn suy nghĩ lại, tôi tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn. Nếu quen tôi, cuộc sống của bạn sẽ muôn màu muôn vẻ, không nhàm chán.
Bạn vẫn từ chối làm tôi càng mất kiểm soát mỗi lần gặp nhau trong công ty. Có lúc tôi nhìn bạn không dứt, có khi đi ngang nhau mà tôi chỉ chào các đồng nghiệp, còn bạn tôi coi như không thấy. Hai tuần trước, chị đồng nghiệp tổ chức đám cưới ở nhà hàng, bạn đi với một người con trai khác đến dự. Tôi cũng ngồi chung bàn, dù không nói chuyện nhưng nghe mọi người trò chuyện cũng biết là bạn trai bạn, là Việt kiều Mỹ, hơn bạn ba tuổi. Mọi người trong bàn còn chọc ghẹo bạn, rằng giờ mới khoe người yêu. Bạn nói rằng mới được cầu hôn, cuối năm nay ba mẹ bạn trai sẽ về nhà bạn để thưa chuyện.
Tôi thực sự đau đớn khi chứng kiến người mình yêu bên người khác, cứ ngồi đó nhìn bạn mà không ăn uống được gì. Bạn trai bạn cũng nhận ra ánh mắt của tôi nên nói bạn giới thiệu tôi, rồi anh ta chìa tay ra muốn bắt tay tôi. Vì lửa nóng trong người nên tôi không bắt tay mà đứng dậy bỏ về. Sau vụ đám cưới hôm đó, tôi như người mất hồn, trong công ty ai cũng biết chuyện nhưng tôi mặc kệ. Tôi vào mạng xã hội dò ra bạn trai của bạn, trong lúc quẫn trí tôi nhắn tin cho anh ta, kể về việc mình thích bạn. Tôi còn nói mình ở gần có thể quan tâm bạn như thế nào, chăm sóc ra sao, anh ta ở xa sẽ khó quan tâm được thế, mong anh buông tha bạn. Anh ta đọc được nhưng lại nhắn tôi một câu tiếng Anh ngắn, đại loại là: "Tôi rất tiếc anh bạn có cảm giác như vậy, nhưng chúng ta không nên có cuộc nói chuyện này. Mong anh bình tĩnh".
Về phía bạn, vẫn im lặng với tôi, còn xin nghỉ phép cả tuần nay. Tôi lo lắng bạn sẽ nghỉ việc để tránh né. Tôi phải làm sao đây?
Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc