Tôi là nữ, nhân viên bảo vệ và quẹt thẻ xe của một chung cư. Chị để tóc con trai húi cua, mặc đồng phục bảo vệ màu xanh. Chị mới vào làm được một tháng. Mới đầu gặp, chị niềm nở, vui cười nói chuyện với tôi. Chị mang cơm theo, không ăn ngoài. Lúc nào chị cũng mời tôi ăn nhưng tôi từ chối. Khi nào có trái cây là chị lại mời tôi ăn.
Tôi cũng nếm thử và hôm sau lại mua đồ ăn mời chị. Một tuần đầu tiên, chị rất nhiệt tình trong công việc, luôn đi sớm về muộn, chào hỏi và nói chuyện với đồng nghiệp, ai cũng quý. Đến tuần thứ hai, một người bạn nữ làm cùng bảo chị tự nhiên nói yêu bạn. Bạn tưởng chị đùa nên trêu lại nhưng sau đó mới để ý rằng chị hay nói những chuyện tế nhị rồi còn cố tình sờ soạng bạn. Tôi nhận ra bạn đang rất sợ vì sáng nay mở điện thoại lên thấy 30 cuộc gọi nhỡ của chị.
Nghe xong, tôi cũng kể lại chuyện của mình cho chị nghe, chị cũng quấy rối tôi như thế. Hóa ra cũng có vài bạn nữ bị chị ta nói yêu, rồi nói chuyện tế nhị, gọi điện quấy rối lúc nửa đêm, hỏi mượn tiền rồi đe dọa, khóc lóc. Sau đó, tôi báo chuyện này cho sếp cùng với việc kể lại những câu chuyện của mọi người. Kết quả chị bị sa thải. Trước khi rời công ty, chị ta gào lên, tức giận rồi lột đồ, mặc mỗi áo may ô và quần đùi, nằm ăn vạ giữa sân. Bảo vệ phải lôi cổ chị ta ra. Qua câu chuyện này, tôi khuyên các bạn, nếu gặp bất cứ ai tại công sở có ý định quấy rối bạn, việc trước tiên hãy báo sếp hoặc người quản lý trực tiếp của bạn, đừng sợ hãi, đừng ỉm đi. Vì im lặng chính là cái chết.
Thảo Trang