Ấp Lạc Hòa là vùng cửa sông có nhiều kênh rạch. Bà con trong ấp tuy nghèo nhưng ý thức cộng đồng tốt, nên năm 2000 đã góp công, của, xây hai cây cầu bê tông. Vậy nhưng có hộ giàu, nhiều của lại lần khất không góp một chút nào. Bức xúc, anh Lê Văn Đạt, người góp nửa tháng công lao động, đã làm bài thơ châm biếm, đọc cho mọi người nghe chơi và viết trên tấm xi măng mặt cầu:
Khoe với bà con chiếc Dream II
Ngoảnh mặt ta đây vẻ đẹp trai
Đường làng, cầu êm, ta cứ phóng
Công tiền không góp, có bằng ai
Vang tiếng ta đây ăn xài lớn
Đánh bài đặt tụ bốn triệu hai
Bia ôm em út bo xả láng
Quyên góp xây cầu hẹn nay mai.
Đánh người giữa ban ngày
Bốn ngày sau khi bài thơ được "phát hành", anh Đạt đi chở nước thuê về gần đến cầu thì bị ông Nguyễn Văn Thuận cùng đám đông con cháu, người quen, trong đó có cả ông trưởng ấp, chặn đường hỏi tội. Bà Mai Thị Chậm, 80 tuổi, mẹ Đạt, hết lời năn nỉ nhưng bên ông Thuận vẫn xông vào đánh nhà thơ quê. Ông Hai Tốt, 80 tuổi, người vô can tình cờ đi qua, cũng bị vạ lây. Hỏi tội xong, ông Thuận cùng vị trưởng ấp đi nhậu.
Mấy ngày sau, ông trưởng ấp tổ chức cuộc họp gần trăm người dân tại trường Tiểu học Lạc Hòa. Ông đánh giá: “Bài thơ của anh Đạt gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Nay làm thơ châm biếm thì mai sẽ rải truyền đơn chống đối chính quyền”. Khi anh Đạt nại về việc bị hành hung, ông Thuận cho rằng việc này không có chứng cứ. Mãi đến khi ông Hai Tốt đứng lên vạch mặt thì họ mới nhận. Bà con thấy vậy bỏ về.
Xã không hay
Ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Bình Đông, cho biết, vị trưởng ấp Lạc Hòa là người tốt, đã 60 tuổi nhưng vẫn được bà con tín nhiệm. Sự việc xảy ra, ông Hiệp đang đi học nên chỉ được nghe báo cáo là có việc đánh nhau vì mâu thuẫn cá nhân, và ấp đã hòa giải. Xã không được báo cáo gì về bài thơ và anh Đạt cũng không khiếu kiện. Theo ông Hiệp, nội dung bài thơ không có gì sai, và việc chặn đường hành hung như vậy là trái pháp luật, xã sẽ kiểm tra làm rõ.
Ngày 5/9, ông Hiệp cho biết, ấp đã báo cáo lại rằng lúc làm cầu, ông Thuận kẹt tiền nên không góp được, nhưng sau đã đóng 200.000 đồng. Ngoài thơ, anh Đạt còn vẽ hình các con vật mang tên người thân ông Thuận, và anh chỉ bị ông Thuận túm ngực chứ chưa đánh...
Chuyện xảy ra là vấn đề thời sự ở nông thôn ngày nay. Bởi dù anh Đạt làm thơ châm biếm để phổ biến là không hay nhưng pháp luật nào cho phép chặn đường, hỏi tội? Người bị xúc phạm về thân thể thì phải kiểm điểm trước dân, trong khi kẻ hành hung lại vô can. Tại Bình Đông, cơ chế quản lý đã khá chặt chẽ, mà thông tin từ ấp đến xã đã bị cắt xén, uốn cong. Cách nhìn nhận sự việc của chính quyền và dân chưa thống nhất. Cùng một việc, dân xem là hành hung, chính quyền coi là việc giải quyết mâu thuẫn; việc ấp tiến hành kiểm điểm được dân coi là trấn áp... Những hiện tượng này một lần nữa đặt ra vấn đề xác lập cơ chế phát huy dân chủ cơ sở để chính quyền sát với dân hơn và người dân được trực tiếp nói tiếng nói thật của mình mà không phải qua trung gian ấp. Có như thế mới tránh được nguy cơ về một dạng cường hào mới.
(Theo PL TP HCM)