Tôi là tác giả bài viết "Má thương cháu một cách mù quáng", ở bài viết này tôi đã thông tin về hoàn cảnh của mình. Ngoài vẫn đi về mỗi cuối tuần khoảng cách 100 km thăm nom ba má đã già yếu, ba bị tai biến liệt giường ra, tôi phải đi làm, rồi làm thêm. Hiện tại làm mẹ đơn thân nuôi cậu con trai 5 tuổi chuẩn bị vào lớp một bị tự kỷ, đồng hành cùng con rất khó nhọc, đồng thời chăm sóc đưa đón cậu con trai lớn chuẩn bị vào lớp chín đang ở cùng bố. Vấn đề từ cậu trai này khiến tôi còn đau lòng hơn nữa.
Vợ chồng ly hôn, nguyên nhân chính do chồng gia trưởng, không chăm lo vợ con, chỉ biết gia đình lớn là chị chồng và bố mẹ chồng. Anh nghe chị và bố mẹ răm rắp, đi làm chỉ góp tiền ăn mỗi tháng mấy triệu, còn có khoản nào đều gửi mẹ. Từ khi lấy nhau tới lúc ly hôn, 14 năm, anh chưa hề tôn trọng bất cứ ý kiến gì của tôi. Tôi cảm giác không có tiếng nói trong gia đình, không được tôn trọng. Chồng còn đánh đập tôi vì nghe lời chị. Anh có ba người chị và đã ly hôn hết, các chị cay nghiệt kinh khủng. Anh ngoại tình nhiều lần. Gia đình chồng cho rằng tôi ngang bướng, không nghe lời, văn hóa ứng xử kém. Cuộc ly hôn của chúng tôi, chị chồng xúi giục, viết đơn, đưa ra tòa, đạo diễn từ A tới Z, chồng nghe theo sự sắp đặt 100% và cũng thuận ý kiến. Mãi đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao có thể tồn tại trong gia đình ấy những 14 năm.
Sau ly hôn, anh nuôi bé lớn, tôi nuôi bé nhỏ. Anh đi làm triền miên, bỏ con cho ông bà nội. Con bị lạnh nhạt, các con chị chồng ăn hiếp nên ốm nhom, xanh xao. Tôi làm mẹ xót xa nên rảnh là đưa về cho có anh có em, chăm sóc mọi bề. Anh keo kiệt, bủn xỉn tận cùng, phần tốt lành dành cho bố mẹ và các chị. Anh làm vậy là ác độc với con của mình. Tôi thương con nên dù con ở với anh, vẫn mua sắm, chăm nom phần nhiều dù cũng khó khăn. Tôi muốn nuôi cả hai con nhưng vì không đủ kinh tế và con lớn ngang bướng lắm.
Về phần anh, tài sản gia đình nhiều nhưng bố mẹ chia hết cho ba chị chồng. Gia đình chồng trọng nữ khinh nam, một phần do bố chồng thương con gái hơn, ba chị chồng đã bỏ hết chồng nên chắc bố mẹ nghĩ tài sản cho con gái là không mất đi đâu. Chồng được căn nhà sâu hun hút trong xóm ít người qua lại, tiền mua nhà một nửa là của anh. Tôi thương con vì ở nơi hoang vắng nên càng muốn đưa con về nhà nhiều hơn, nhất là dịp hè này.
Từ khi ly hôn, tôi thương con, quan tâm, lo lắng nhiều, cưng chiều hết mực, sợ con thiếu thốn tình cảm, thua thiệt bạn bè. Nhưng không biết tự bao giờ, con đã to xác, nhìn thấy trong nhà không còn bố nên không sợ mẹ, có thái độ hỗn hào với mẹ bằng những lý do vụn vặt. Tôi nổi đóa la mắng, hù dọa, con có thái độ chống đối, đỉnh điểm đánh lại mẹ. Từ cái đấm đầu tiên của con dành cho mẹ, tôi đau đớn khôn nguôi, cảm thấy thế giới này không gì tồi tệ hơn. Tôi gọi điện trao đổi với ông bà nội vì cháu hay ở nhà nội, ông bà nói "con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ, nó hư hỏng là do sản phẩm của chúng mày". Nói với chồng, anh bảo xem lại mình đi, tại sao bố nói con nghe răm rắp mà không đánh. Phải nói đó là cú tát vào mặt tôi. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình quá nuông chiều con. Hơn nữa con thấy nhà không có ai để sợ, mẹ có la rầy hay đánh một roi thì về với ông bà, với bố, lo gì.
Từ đó tôi hạn chế đón con. Nhưng em lại nhớ anh, mẹ nhớ con, tôi cầm lòng không được lại đón về. Được đà, con yêu sách với tôi và ra điều kiện này nọ mới về. Về nhà, con đòi chơi điện thoại suốt, nói năng trống không với mẹ, hỗn láo, khác hoàn toàn vẻ rụt rè, tự ti khi ở ngoài, khác với cô chủ nhiệm nhận xét là con trầm tính và hiền. Đỉnh điểm tối hôm qua, thấy con chơi điện thoại, em quấn anh, tôi đi bộ một vòng cho khỏe mà quên nói với con, nghĩ con cũng lớn, 60 kg rồi, nhà ở quê san sát nên không nghĩ gì. Lúc về, em khóc, con chạy ra chửi tôi với thái độ tức tối: "Mày đi đâu bỏ nó khóc giẫy đành đạch nãy giờ", rồi văng tục lia lịa: "Mày không phải mẹ tao, tao xiên mày rồi".
Con hoàn toàn coi thường tôi, mất dạy đỉnh điểm, không hề sợ tôi dù chuyện rất đơn giản. Tôi điên lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng nói cho con hiểu, vì trước đó lao vào đánh hay chửi, con lại đánh trả. Tôi hỏi tại sao con mất dạy quá, con nói tại mẹ cũng chửi bà ngoại nên con phải chửi mẹ gấp đôi. Tôi câm nín luôn, vì như bài trước chia sẻ với độc giả, tôi có nặng lời với má, do má nuông chiều con trai và cháu nội. Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng, con ra lệnh: "Chở về nội ngay". Tôi hết kiểm soát nổi, quất cho một cây. Con lao vào đánh tôi tới tấp, túi bụi. Tôi lẳng lặng chở về nội, ông bà lại bảo "tại mày". Nói với chồng, chồng bảo xem lại mình. Trước đó chồng hay nói trước mặt con là tôi không biết cách dạy con, rằng phải tôn trọng con, phải thế nọ thế kia...
Tới đây, mọi người chắc quá ngao ngán với hoàn cảnh của tôi rồi. Với tôi, con 14 tuổi nhận thức được rồi mà đánh mẹ, trong khi mẹ hết lòng lo lắng cho con, yêu thương, quan tâm, sống chuẩn mực, đây là vấn đề lớn, là nghịch tử. Tôi đã gào thét lên hỏi rằng mẹ đã làm gì sai hả con; mẹ hết lòng vì các con, mẹ không màng đến hạnh phúc của mình, sống như tù ngục, giờ giải thoát rồi, mẹ muốn có cuộc sống bình yên bên hai con mà giờ tan nát hết. Hàng xóm nhìn thấy chắc xa lánh và ngao ngán gia đình tôi. Sáng ra chạy xe chở con về nội, tôi muốn lao vào xe tải chết cho rồi nhưng nghĩ lại tự nhiên lỗi của mình đi hại xe tải, rồi khi mình chết tại đây, lại làm khổ cha mẹ ruột, còn bé nhỏ nữa. Tôi không ăn, không ngủ, bấn loạn, đau khổ.
Chuyện này từ lâu rồi nhưng nghĩ con còn nhỏ dại, hôm nay như bùng nổ, vì đứa con tôi đứt ruột đẻ ra hết thuốc chữa rồi. Tôi mong độc giả nhìn nhận vấn đề và cho biết tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này, bởi thế giới của tôi giờ chỉ có cha mẹ và con cái. Tôi không có thú vui nào hơn và chưa từng dám nghĩ tới hạnh phúc riêng. Đôi khi tôi thở dài, có phải tuổi con trâu nên khổ không, ba má đã vậy, anh em không thương, chồng không ra gì, con không nên hồn, mình tiếp tục sống vì điều gì đây, trong khi đã cố gắng hết mức rồi. Tôi luôn cố gắng lao động trong sạch, hiếu thảo với ba mẹ, sống chuẩn mực với gia đình, xã hội, tại sao lại có đứa con thế này? Tôi xin nhận tất cả "gạch đá" và thậm chí là những lời nặng nề nhất. Mong độc giả, nhất là những người làm bố làm mẹ, làm ông làm bà, những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục bỏ chút thời gian cho tôi xin một lời khuyên.
Anh Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc