Tôi làm trong ngành hàng không, đặc thù đi bay nên khi mang thai phải nghỉ việc, không có thu nhập cho đến khi đi làm lại. Thời gian tôi sinh con, mẹ ruột vào chăm được hai tháng rồi bà phải về quê đi làm (do bà làm cơ quan nhà nước). Mẹ chồng ở quê không còn đi làm nên chồng tôi năn nỉ bà vào phụ chăm cháu. Tôi không muốn điều đó, mẹ chồng nàng dâu sống chung dễ xảy ra va chạm. Chồng và mẹ chồng thuyết phục tôi, bảo thuê giúp việc tốn kém, bà nội lo được hết.
Thời gian đầu sống chung, tôi và nhà chồng khá hòa hợp. Tôi luôn cố gắng làm thân, quan tâm chia sẻ với bà và gia đình bên chồng. Tuy chăm con nhỏ nhưng tôi vẫn siêng nấu nướng, nấu ăn khá giỏi, thậm chí nhiều lần lên báo vì những bữa cơm gia đình và bữa ăn dặm đẹp mắt cho con. Mẹ chồng bản tính kham khổ lại keo kiệt, không giỏi nấu nên để tôi làm, nhưng bà chưa bao giờ khen hay công nhận tôi. Tôi nấu ăn trưa chiều, bà bắt tôi nấu cả bữa sáng cho chồng, tôi không chịu.
Một thời gian, mẹ chồng bắt đầu khó chịu, bóng gió tôi ở nhà không làm ra tiền mà còn cần bà phụ chăm cháu, đáng lẽ ở nhà thì phải lo được hết, hoặc đi làm sớm kiếm nhiều tiền như con gái bà (chị chồng tôi). Bà so sánh tôi với những đứa con gái trong xóm khác, con mới 3 tháng đã đi làm kiếm tiền phụ chồng. Tôi cũng muốn đi làm lại nhưng chồng thuyết phục ở nhà chăm con cho cứng cáp. Cuối cùng tôi ở nhà đến khi con một tuổi thì mẹ chồng càng khó chịu ra mặt, thường xuyên gọi điện cho người này người kia nói xấu tôi, cố tình để tôi nghe được, bảo chồng tôi vô phúc.
Tôi ngẫm lại, mình xinh xắn, nhiều người theo đuổi, học giỏi, gia đình khá, có địa vị dù không nhiều tiền. Công việc của tôi tuy thu nhập không cao nhưng tôi làm tốt, nhiều thành tích, còn là giáo viên và MC. Chỉ khi có thai và sinh con, những công việc đó tôi không thể làm, sức khỏe cũng không tốt. Vậy mà gia đình chồng coi thường khiến tôi rất bất mãn, tỏ thái độ ra mặt, bị chồng bảo hỗn dù tôi không nói gì.
Việc nhà tôi cũng cố gắng làm, cơm nước rửa bát đủ cả, nhưng bà bắt bẻ tôi rửa chén trong bồn dễ bị rỉ nước, phải ra ngoài sân ngồi chồm hỗm rửa chén như bà ở quê. Tôi không làm thì bà làm, rồi bà thường xuyên cạnh khóe tôi có ăn có ở mà không làm việc nhà. Khi không nấu nướng, chăm con, tôi lên nằm nghỉ thì bà mách chồng tôi rằng tôi lười biếng, để bà làm hết. Sau đó tôi đi làm lại, hôm nào nghỉ ở nhà vẫn vào bếp nấu nướng.
Một lần mẹ chồng cứ nhắc đi nhắc lại mãi món gà kho cách đây một tháng tôi nấu cay quá, chồng tôi không ăn được. Tôi khó chịu bảo chồng là giỏi ăn cay mà giờ lại chê đồ vợ nấu, còn chê với mẹ chồng để bà cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Thế là chồng tôi bù lu bù loa lên, rằng tôi xúc phạm cả chồng lẫn mẹ chồng. Tôi cũng nổi cáu, cho rằng mất công nấu cho ăn rồi anh đừng chê, chê thì lần sau đừng ăn. Mẹ chồng hùa vô với chồng tôi, gọi điện kể tội con dâu với mẹ đẻ tôi. Mẹ tôi chỉ khuyên can bà nên bình tĩnh, vợ chồng cãi nhau để tự chúng nó giải quyết, bà đừng can vào. Vậy mà bà vẫn khó chịu, nói xấu tôi với chồng tôi, để chúng tôi cãi nhau tiếp, dẫn đến chồng bóp cổ tôi.
Mẹ tôi biết được, gọi cho mẹ chồng nhưng bà không thèm nghe máy. Mất bình tĩnh, mẹ tôi nhắn tin trách mẹ chồng, tự nhận gia đình gia giáo mà để con trai bạo hành vợ, đối xử với con dâu như giúp việc. Mẹ chồng vẫn không thèm trả lời tin nhắn mẹ tôi. Sau đó chồng tôi xin lỗi và làm hòa với tôi và bố mẹ vợ. Bố mẹ chồng thì tuyệt giao với bố mẹ tôi. Dù tết nhất bố mẹ tôi bỏ qua chuyện cũ, vẫn nhắn tin chúc Tết và biếu quà, ông bà nội không thèm trả lời cảm ơn hay gì hết, chỉ im lặng.
Đến nước này tôi cũng tuyên bố bố mẹ chồng không tôn trọng bố mẹ mình thì tôi cũng không tôn trọng ông bà nữa. Mẹ chồng về quê tôi cũng không liên lạc, ông bà không thèm hỏi thăm cháu nội, kể cả chồng tôi gọi video call ông bà cũng không thèm nhìn mặt cháu. Tôi không biết có thể vì con mà hàn gắn mối quan hệ này được không. Chồng tôi là người lôi gia đình hai bên vào cuộc chiến này, giờ cũng không biết phải làm sao, cũng không chịu để ông bà nội phải xin lỗi bố mẹ tôi vì sĩ diện. Nên buông xuôi, mặc kệ hay nhún nhường? Tôi có lỗi khi đã nóng tính và thái độ với mẹ chồng không?
Ngọc Hằng