Tôi là nam, 26 tuổi, làm công nhân tại một công ty chuyên túi xách của Nhật Bản, đi làm để giải quyết khó khăn về tài chính trước mắt. Tuy cố gắng nhẫn nhịn và hòa đồng với tập thể nhiều nhất nhưng có vẻ tình hình vẫn không ổn lắm. Vốn bản tính thật thà và chịu khó nên tôi được nhiều anh chị em khác giúp đỡ và yêu thương. Dẫu vậy, nhân gian có câu: "Thật thà thường thiệt thòi" nên tôi vô tình là tâm điểm của một số kẻ thích gây rối.
Tôi có khuôn mặt được nhận xét là trông khờ dại, vài người khi tiếp xúc, nói chuyện, họ thường hỏi những câu nghe rất ngớ ngẩn. Tôi biết là họ "nhìn mặt đặt tính" nên liền chứng tỏ trong mắt của những người đó, tôi không hề khờ khạo như họ nghĩ. Tuy nhiên sau đó, tôi liền nhận ngay một tràng cười mỉa mai từ phía bên kia với hàm ý là: "Trông mặt như vậy mà hóa ra khôn phết chứ chẳng đùa". Tôi rất khó chịu bởi trong câu nói ấy mang nặng sự xem thường trí tuệ người khác, mỗi lần như thế tôi chỉ mỉm cười cho qua để tránh rắc rối. Một phần tôi cho rằng họ cũng thay đổi cách nhìn về con người tôi nên thầm nghĩ là chuyện đã được giải quyết.
Thế nhưng, đời lại không như mơ khi những kẻ kia ngày càng thể hiện sự quấy rối nhiều hơn, điều đáng nói là trong những kẻ đó có sự góp mặt của tổ phó bộ phận tôi làm. Cô này ngoài 30 tuổi, có gia đình nhưng vì lý do nào đó thường tỏ thái độ xem thường tôi ra mặt, bất chấp tôi đã cố gắng cải thiện công việc ngày một tiến bộ và kỷ luật hơn rất nhiều. Trong khi làm việc, tổ phó thường buông những lời lẽ châm chọc, xúc phạm bằng từ ngữ thô tục, thiếu tế nhị, thậm chí còn đem chuyện tôi xích mích với người khác để nói khích, hùa theo những kẻ trêu chọc tôi rồi cười cợt. Nhiều lần tôi bật lại, tỏ vẻ không phục vì quá bực tức, liền bị nhận xét là dám cãi cấp trên. Tôi bị đe dọa sẽ báo lên ban giám đốc và cho nghỉ việc ngay lập tức. Tôi dọa sẽ nói với tổ trưởng và quản lý của tổ, liền bị tổ phó thách thức.
Không còn cách nào, tôi đành trình bày với hai cấp trên ngay lập tức. Khi họ lên tiếng, tổ phó còn cướp lời bằng được, chửi tôi xối xả trước mặt hai cấp trên. Hai người kia không giải quyết gì, chỉ nói tôi và tổ phó từ từ nói chuyện, đừng nên quá khích nữa. Đồng nghiệp xung quanh liền kêu tôi là kẻ ngốc vì chuyện cãi nhau mà cũng đem đi nói với cấp trên, trong khi chính trong cuộc cãi vã đó tôi đã buông một vài lời lẽ không hay khi mất bình tĩnh. Họ khuyên tôi nên đi gặp tổ phó để xin lỗi, còn không chắc chắn nguy cơ bị sa thải rất cao. Họ tiết lộ, tôi đã bị một vài đồng nghiệp quay phim, ghi lại cảnh nói những lời không hay ấy.
Tôi thấy mình không làm gì sai, trong khi tổ phó ức hiếp và bắt nạt tôi, cũng chửi thề mà không ai nói gì. Tôi phản ứng lại thì bị nhận xét đủ điều, cũng một phần vì tổ phó ấy lại được lòng những người kia. Giờ đây việc phản ứng lại với tổ phó đã làm tôi sống trong cảnh khó khăn. Việc cần làm tôi cũng làm rồi nhưng mọi chuyện chưa được giải quyết triệt để. Tôi vẫn bị châm chọc trong thời gian dài. Nghỉ việc tôi sợ lại không thể kiếm sống, làm tiếp thì bị ức hiếp. Tôi không dám đánh nhau vì làm vậy khả năng bị đuổi việc còn cao hơn. Tôi nên xử lý thế nào cho khôn ngoan?
Nguyên An