From: caoviethung
Sent: Thursday, January 25, 2007 11:04 PM
To: tamsu
Subject: Mong Giang som gianh lai gia dinh va hanh phuc!
Được biết về hoàn cảnh của Giang, được đọc nhiều ý kiến góp ý cho Giang, tôi thấy bạn đọc đã cơ bản quan tâm đến Giang, nhưng chưa tìm cho Giang một giải pháp “triệt để” theo nguyện vọng và nỗi lòng của Giang. Bởi vậy, tôi muốn góp ý để Giang có thể tham khảo một giải pháp mà tôi đưa ra dưới đây, nhằm cứu vãn tình thế gia đình bạn trong lúc cùng quẫn này.
Giang à, tôi là một người chồng tuyệt đối chung thủy và cũng tuyệt đối tin tưởng vào vợ mình. Tuy nhiên, gia đình tôi đã đổ vỡ bởi vợ của tôi là người không chung thủy. Nên những gì Giang đưa ra về thái độ của chồng bạn tôi thấy phần nào giống với tâm trạng của tôi khi biết được vợ tôi phản bội lòng tin của mình. Về hoàn cảnh và sự việc xảy ra, tôi thấy nếu chỉ là như những gì Giang nói, thì chồng Giang đã, đang và vẫn chưa đủ bình tĩnh để nhìn thận thấu đáo mọi vấn đề, đặc biệt là không tốt cho hàn gắn vợ chồng sau này, khi anh ấy thực sự bình tĩnh. Những vấn đề đó, về cơ bản Giang đã nêu trong tâm sự của mình.
Các bạn ạ, không hiểu tâm trạng người phụ nữ khi phát hiện chồng mình không chung thủy sẽ như thế nào, nhưng với đàn ông như tôi, tôi cảm thấy cay đắng, nhục nhã, ê chề. Từ xương tuỷ, tôi căm hận, ghê tởm cô ấy. Căm hận bởi vợ tôi đã đánh mất danh dự của gia đình hai bên, đánh mất danh dự của bố con tôi và phá vỡ sự bình yên của gia đình, của những đứa con thơ dại. Ghê tởm bởi nghĩ đến những căn bệnh xã hội lây lan hiện nay. Đời tôi và cô ấy có thể thế nào cũng được, nhưng nghĩ đến cuộc đời của các con mình còn rất dài, khiến tôi căm giận cô ấy nhiều hơn.
Trở lại trường hợp của Giang, nếu chỉ như những gì bạn kể, tôi nghĩ rằng nếu là tôi, thì cách giải quyết sẽ khác. Nhưng tôi tin là bạn đã để mất lòng tin ở người chồng của mình, nên trong lúc này, dù bạn có thuyết phục, khuyên giải thế nào cũng không thể lấy lại được lòng tin của chồng bạn. Nhìn vào thái độ phản ứng của chồng bạn, tôi biết chồng bạn đã tuyệt đối tin tưởng vào bạn. Cũng chính vì thế mà càng thấy “đau” khi biết về việc “ngoại tình” của vợ, và càng không thể tin được bất kỳ điều gì mà vợ nói ra.
Tôi đã sống trong tâm trạng mất lòng tin vào người bạn đời của mình, nên tôi hiểu tâm trạng của chồng bạn lúc này: Muốn trả thù tất cả mà đã và đang quên rằng chồng bạn còn những đứa con. Song thái độ của chồng bạn như vậy là hoàn toàn dễ hiểu và nên thông cảm.
Giang à, tôi nghĩ, những gì có thể làm trước chồng mình bạn đã làm cả rồi. Những phản ứng của chồng bạn thì bạn cũng đã thấy. Theo tôi, bạn không nên nghĩ đến một giải pháp tiêu cực, đừng dại dột một lần nữa bởi hai đứa con bạn biết bấu víu vào đâu? Đàn ông, dù có khéo đến mấy cùng không thể chăm chút con cái bằng phụ nữ được. Còn hai giải pháp mà chồng bạn đưa ra, bạn cũng không nên chấp nhận giải pháp nào cả.
Bởi giải pháp kiện sếp của bạn ư? Bạn cũng có thể làm được. Nhưng chuyện đã qua rồi, không ai người ta cười sếp của bạn cả. Lôi ra lúc này người đời sẽ cười vợ chồng bạn, mà người bị cười nhiều nhất là chồng bạn đấy. Đó là sự “trả thù” không tỉnh táo của chồng bạn. Tôi cho rằng, sự việc bây giờ hoàn toàn thuộc về việc của hai vợ chồng bạn mà thôi.
Bởi lẽ, sự thật thì như bạn đã kể, và tôi tin là nếu có đi xét nghiệm ADN cho cháu bé, khi người ta xác định cháu bé chính là con của chồng bạn, khi đó thâm tâm chồng bạn sẽ day dứt và sẽ thêm một nỗi day dứt cho chồng bạn khi đã “làm quá tay”. Còn ly hôn ư? Rõ ràng bạn không bao giờ muốn như vậy, thậm chí cả chồng bạn khi bình tĩnh sẽ thấy được điều đó. Theo tôi, chồng bạn lúc này là người “nông nổi”, nhưng thông cảm được bởi “cả giận mất khôn”.
Bạn hãy chọn một giải pháp là cách ly chồng bạn một thời gian. Sự van xin, nài nỉ, quan tâm chăm sóc chồng của bạn lúc này, tôi có thể nói là không mang nhiều ý nghĩa, thậm chí có lúc có thể còn có tác dụng ngược nữa đấy. Bạn hãy bình tĩnh đề nghị chồng bạn cách ly một thời gian (nhưng vẫn phải nhờ một người nào đó trong gia đình anh ấy mà anh tin tưởng, luôn ở bên cạnh). Lúc này đừng nên nghĩ đến việc xấu hổ nữa, vì đã nhiều người biết rồi. Hãy coi đó là một tai nạn để tìm cách vượt qua.
Trước khi bạn và hai đứa con rời xa chồng, bạn có một buổi nói chuyện thật nghiêm túc với chồng, trong đó nói rõ được:
1/ Bạn chưa bao giờ nghĩ đến phản bội lại một người chồng mẫu mực hết lòng vì vợ con như chồng bạn. Việc xảy ra như vậy là bạn hoàn toàn bị động và bất ngờ. Còn việc sếp của bạn thừa nhận như vậy rất có thể vì ích kỷ cá nhân mà sếp của bạn nói ra như vậy, còn thực tế không xảy ra bất kể một hậu quả nào (giống như bạn nói).
2/ Bạn hãy giải thích: Việc cách ly giữa hai người nhằm giúp chồng bạn có thời gian để ngẫm lại toàn bộ sự việc xảy ra và những việc anh ấy đã làm và dự định sẽ làm.
3/ Bạn hãy nói với anh ấy rằng: Bạn chưa bao giờ nghĩ đến ly hôn, bạn vẫn yêu chồng, vẫn yêu thương gia đình của mình... Tuy nhiên, nếu chồng bạn vẫn bắt bạn phải ly hôn, bạn cũng không còn cách nào khác là phải chấp nhận điều đó. Với bạn, có thể thế nào cũng được, nhưng còn những đứa con, chúng sẽ ra sao? Bạn nên nhấn mạnh nhiều về con cái, về tương lai của chúng, về vai trò quan trọng của chồng bạn đối với con cái, nhằm thức tỉnh tình cảm và trách nhiệm của chồng bạn đối với các con trong lúc anh ấy đang trong cơn “mê sảng” vì bị vợ “phản bội”.
4/ Đề nghị anh ấy thật bình tĩnh, không nên làm gì thêm nữa.
5/ Bạn hãy nói: "Em mong mẹ con em sẽ sớm trở về bên anh để gia đình lại được đoàn tụ như xưa". Mong chồng bạn hiểu, thông cảm cho bạn hãy coi đó như một “tai nạn” để rồi không bao giờ có một “tai nạn” lần thứ hai nữa. Nếu như anh ấy không dành cho cơ hội để nói, Giang hãy viết một lá thư để lại cho anh ấy, trong thư nói rõ những vấn đề liên quan, rồi đưa con về nhà ông bà nội (tốt nhất là như vậy) hoặc thuê hẳn một căn nhà khác một thời gian.
Giang à, tôi từng ở trong hoàn cảnh tương tự như chồng bạn, nên tôi hiểu chồng bạn sẽ không tin bạn bất kỳ điều gì khi bạn nói ra cả. Nếu thực sự bế tắc, bạn hãy tìm một người bạn thân, đáng tin cậy của anh ấy và nói rõi tất cả, đồng thời nhờ anh ấy khuyên nhủ để chồng bạn bình tĩnh lại. Chỉ cần anh ấy bình tĩnh lại thôi, anh sẽ thấy được tất cả những gì anh đã, đang và sẽ làm là không có lợi. Mọi thiệt thòi chẳng ai chịu cho cả, ngoài bốn thành viên trong gia đình bạn.
Tôi rất muốn, nếu được hoặc bằng cách nào đó, tôi có thể nói chuyện được với chồng bạn (địa chỉ mail của tôi: caoviethung@163.com), tôi tin là có thể giúp được bạn một phần nào đó, để gia đình bạn sớm trở lại bình yên.
Chúc bạn sớm giành lại gia đình và hạnh phúc của mình!
Mong chuyên mục gửi lời góp ý chân thành này của tôi tới bạn Giang.
Trân trọng cảm ơn!
Cao Việt Hùng