Bạn Nguyễn thân mến!
Đọc thư của bạn tôi rất hiểu và thương bạn. Bạn sinh ra và lớn lên trong bạo lực, bất hạnh, cho nên tâm hồn bạn bị thương tổn. Và từ tiềm thức, bạn đã có những cách ứng xử, những lối suy nghĩ mà chính bạn cũng đã cảm thấy bất ổn.
Tôi cũng giống như bạn, cũng sinh ra và lớn lên từ một gia đình bạo lực. Bố mẹ tôi cực kỳ xung khắc, không có chút tình thương yêu nào với nhau, nhưng hai người kiên quyết không ly dị vì sợ làng quê chê cười. Vậy nhưng hai ông bà ly thân triền miên, thường xuyên chửi bới, đánh đập nhau trước mặt họ hàng, bà con làng xóm, những khi đó mấy anh em tôi chỉ biết ôm nhau khóc.
Khi học lớp 4, bố đã đọc cho tôi viết những lá đơn kêu cứu, đơn tố cáo mẹ tôi ngoại tình thế này thế kia, rồi gửi đi khắp nơi. Tôi ngày đó còn nhỏ, lại sợ bố nên cũng viết. Rồi những lá đơn ấy tới tay mẹ tôi. Bây giờ, khi gần 40 tuổi, thỉnh thoảng mẹ vẫn nhắc lại và mang những lá đơn tôi viết ra nói, tôi nhục nhã lắm.
Còn tôi, mỗi khi bố mẹ ly thân tôi lại phải ở với bố. Suốt ngày bố đánh chửi tôi, dù chỉ phạm phải một cái lỗi cực kỳ nhỏ. Dù cũng học khá trong lớp, nhưng lúc nào tôi cũng bị mắng chửi: "mày không được cái nết gì", "Rồi sau này mày cũng khốn nạn giống mẹ mày thôi"...
Khi đi học đại học, tôi được sổ lồng như bạn, tôi cũng ít thấy nhớ nhà. Rồi tôi yêu, yêu vật vã, khổ sở lắm. Rồi chia tay, yêu người khác. Rồi cưới chồng. Tất cả những người đàn ông tôi từng yêu, từng cưới đều hay hành hạ, đánh đập tuy tôi không phải là người đàn bà đanh đá, hay hỗn hào gì.
Rồi mọi thứ lên tới cực điểm cách đây 3 năm, tôi 36 tuổi, người bạn gái thân nhất của tôi tự tử. Cô bạn ấy được sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc và đầy bạo lực. Tôi suy sụp một thời gian rất dài, phải đi điều trị tâm lý. Và rồi tôi bỗng ngộ ra nhiều điều.
Tôi hiểu, khi mình sống trong bạo lực thì mình sẽ bị què quặt về tâm hồn. Từ vô thức, tôi đã luôn chọn những người làm mình đau đớn để yêu, để cưới. Vì tôi đã bị "cài đặt" trong tiềm thức rằng người làm mình đau đớn chính là người yêu thương mình và có trách nhiệm với mình nhất.
Giờ gần 40 tuổi, ngồi nhớ lại, tôi mới nhận ra, hồi trẻ tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội với những người tử tế, để chọn yêu và sống với người thường xuyên làm tôi khổ sở. Giờ đây, tôi đã ly dị chồng, người đã liên tục hành hạ, đánh đập tôi. Cuộc sống của tôi bắt đầu nhẹ nhàng hơn.
Ngày học cấp 2, cấp 3, đã nhiều lần tôi định tự tử, chuẩn bị sẵn sàng để tự tử. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, cứ vào những khoảnh khắc định mệnh đó thì bạn bè tôi tình cờ tới chơi, nên tôi thoát. Tuy nhiên, từ khi đi khỏi gia đình để học đại học, tôi không bị ám ảnh bởi chuyện đó nữa. Rồi khi bạn thân của tôi tự tử, tôi nhìn thấy tội nghiệp nhất là con trai cô ấy. Và anh em, bố mẹ cô ấy tất cả đều suy sụp. Tôi sợ, tôi không thể nghĩ tới chuyện tự tử nữa.
Nguyễn à! Bạn may mắn hơn tôi đó, khi bạn nhận ra điều bất ổn của mình từ tuổi hai mươi, còn tôi, tới gần 40 tuổi tôi mới hiểu ra vấn đề. Không sao bạn ạ, khi ta biết được bệnh của mình thì ta sẽ biết cách chữa bệnh. Rất mong bạn tìm được niềm vui sống.
Thành