25 tuổi, là mẹ đơn thân của đứa con trai gần 2 tuổi. Cuộc sống đã bao lần tưởng không còn đường để bước. Hơn một lần tôi tìm đến cái chết. Có lẽ số phận đã không đồng ý cho tôi kết thúc cuộc sống khi còn vướng nợ đời.
Tôi quen anh cách đây 3 năm tại một công trường ở Hà Nội. Lúc đầu cũng không nghĩ sẽ có thể yêu anh được. Anh hơn tôi 10 tuổi, cái tuổi đủ chững chạc, trưởng thành và có chút địa vị. Anh tán tỉnh tôi mỗi lúc có thể. Tôi cũng trải qua một vài mối tình nhưng đều không có kết quả đẹp. Mưa dầm thấm lâu, được gặp anh hàng ngày bỗng trở thành nhu cầu thiết yếu của tôi.
Đằng sau cái vẻ bất cần, tôi bắt đầu quan tâm tới gia đình riêng của anh. Anh không đẹp nhưng khá giỏi giang. Vợ anh là người làm kinh doanh, tính cách xuề xòa rất yêu chiều chồng. Thi thoảng chị qua công trường đón anh, tôi cũng nhìn trộm chị. Chị không xinh, cũng không ăn mặc đẹp dù hoàn cảnh cho phép. Tôi cũng biết chị đang bắt đầu mang thai đứa thứ 2.
Thời gian thấm thoát trôi đi, tình yêu tôi dành cho anh ngày càng lớn cũng là lúc vợ anh phát hiện ra tình cảm ngoài luồng của chồng. Chị điện thoại cho tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi chấm dứt mối quan hệ này. Tôi như con thiêu thân lao vào tình yêu không biết mệt mỏi. Chúng tôi vẫn lén lút quan hệ và tôi có thai. Anh khuyên tôi bỏ thai đi vì không thể cho tôi được danh phận. Anh vẫn yêu vợ và không bao giờ bỏ vợ để lấy tôi.
Trước sức ép của anh, bạn bè và người thân, tôi đã bỏ đi giọt máu của mình. Anh bắt đầu hờ hững, ít quan tâm tới tôi hơn trước. Lúc này vợ anh bắt đầu sinh cháu thứ 2, anh đề nghị chia tay để tôi tìm được tình yêu đích thực và cũng là để anh làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Vợ anh sinh xong họ lại vui vẻ hạnh phúc tổ chức tiệc cho con, cùng nhau đi du lịch. Tôi đứng cạnh niềm hạnh phúc của họ mà lòng tan nát, quyết tâm muốn giành anh lại cho riêng mình.
Tôi bắt đầu chủ động gọi cho anh nhiều hơn, chủ động hẹn anh. Rồi anh cũng gặp tôi, chúng tôi lại đi nhà nghỉ. Anh dè dặt trong quan hệ với tôi vì sợ tôi lại có thai. Tôi nói dối anh là tôi sẽ dùng thuốc tránh thai, không thể dính bầu được nữa. Thêm một vài lần như thế, lần nào tôi cũng tìm lý do để được gặp anh, kể cả lý do tôi sẽ xuất ngoại và muốn gặp để chia tay anh lần cuối.
Rồi tôi lại có thai, lần này tôi không muốn bỏ thai nữa. Tôi sợ mình bỏ thai thì sẽ khó có khả năng làm mẹ tiếp. Tôi báo anh, anh cay đắng nhìn tôi rồi bảo tôi hãy bỏ thai đi, bắt đầu lại một cuộc sống mới mà không có anh. Sau lần đấy anh không muốn gặp tôi nữa. Tôi nói dối anh cần tiền để phá thai. Anh cũng không gặp tôi mà chuyển khoản để tôi có tiền.
Tôi căm hận người đàn ông tôi từng yêu hết lòng hơn một năm qua lại đối xử với tôi tàn nhẫn như thế. Anh quay lưng bỏ mặc tôi xoay sở với cái thai đang từng ngày lớn lên. Anh cũng không gặp tôi dù bất cứ lý do gì, cũng không quan tâm tới tôi đã sống chết ra sao, cùng không biết tôi sống thế nào với công việc bấp bênh, đồng lương ít ỏi. Anh quá nhẫn tâm.
Thời gian trôi đi, tôi vật vã với cả nỗi đau tâm hồn và nỗi đau thể xác. Đã hơn một lần tôi kết liễu cuộc đời mình để bỏ đi hết những niềm đau. Rồi tình cờ vợ anh biết tôi có thai với anh, chị yêu cầu tôi bỏ thai. Làm sao tôi có thể làm được điều ấy khi cái thai đã hơn 6 tháng. Không hiểu sao chị sẵn sàng tha thứ cho anh tội ngoại tình và có con riêng. Cuộc sống của họ chẳng có gì xáo trộn, còn tôi cay đắng, bẽ bàng với cuộc đời dang dở.
Gạt nước mắt bước đi, tôi sinh được thằng bé đáng yêu mà không có bất kỳ sự quan tâm hỏi han nào của anh. Con đã trở thành hơi thở không thế thiếu của tôi. Nhìn con thơ đáng yêu vui đùa không được một lần gọi tiếng "ba" khiến tim tôi đau nhói. Tôi biết cuộc đời mình lầm lỡ quá rồi. Thời gian vừa qua con bị ốm phải nhập viện, do quá khó khăn, một phần cũng bởi tôi đã nhờ quá nhiều sự giúp đỡ từ phía gia đình nên tôi đã nhắn tin nhờ anh giúp tôi tiền để lo cho con. Anh đưa tin nhắn cho vợ anh đọc. Để mặc chị giải quyết với tôi.
Từng câu chị nói như những nhát dao đâm vào tim tôi: “Chị nói thật chị cũng không tốt đến mức mang tiền cho loại như em. Nếu là máu mủ của chồng chị, chị sẽ cho em tiền. Em hoặc bạn em qua nhà chị mà lấy tiền. Chị không chuyển khoản đâu”. Anh làm ngơ trước những đôi co cãi vã của tôi và chị. Anh để mặc chị giải quyết mọi chuyện. Tàn nhẫn và lạnh lùng.
Chắc anh không muốn chị hiểu nhầm thêm về sự ăn năn hối lỗi của anh, anh không muốn làm chị đau nữa. Còn tôi, ai sẽ thương tôi đây? Tôi không biết mình có đủ nghị lực và niềm tin để đi tiếp quãng đường đầy chông gai phía trước. Vì cuộc sống của tôi cũng khá khó khăn, tôi chật vật mưu sinh để lo trang trải cuộc sống cho hai mẹ con. Nếu không nhờ gia đình bao bọc chắc tôi không thể sống nổi đến ngày hôm nay. Tôi phải làm gì đây?
Hồng