Khi quen bạn trai được vài tháng, cả hai dự định cuối năm cưới nhưng ba tôi đột ngột mất, vì vậy đám cưới hoãn sau một năm. Trong một năm đó xảy ra chuyện dẫn đến mâu thuẫn giữa tôi và gia đình anh. Anh chơi cá độ đá banh, nợ nần dù tôi đã khuyên, cằn nhằn, gây nhau,... rất nhiều về chuyện này. Anh hứa bỏ nhưng nhiều lần không thay đổi. Tôi nói với anh rằng "Anh nợ bao nhiêu, em cho mượn trả hết để khỏi đóng lãi" và cho anh mượn lên đến 50 triệu đồng. Anh đang làm và trả tôi dần dần. Tuy nhiên sau đó vẫn phát hiện anh vay tiền app tín dụng đen, công đoàn.
Anh bị đau đầu, có lần đang làm phải nhập viện, chi phí mổ lên đến 60 triệu đồng. Anh hoàn toàn không có tiền. Ngay lúc nhập viện, tôi đã gọi cho người nhà thông báo anh nhập viện, bác sĩ yêu cầu phải mổ đầu với chi phí 60 triệu đồng. Người nhà anh đang ở Sài Gòn nhưng họ không đến để bàn tính công việc, chỉ gọi điện nói rằng không có tiền sao đi mổ, không có tiền sao đòi đám cưới, tôi cũng xem như là vợ rồi nên hai đứa tự lo đi. Tôi nói với anh để tôi xoay xở.
Khi mới nhập viện, tôi phải đóng 15 triệu đồng để hôm sau khám tổng quát chuẩn bị mổ. Ngày hôm sau, một người nhà đến thăm anh. Lúc này, bệnh viện nói chuyển thêm 50 triệu đồng, anh và người nhà gọi điện cho tôi (hôm đó tôi phải vào công ty để chốt lương cuối tháng) nói phải chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi nói với anh rằng "muốn chuyển viện, người nhà anh lên ký giấy chuyển viện". Anh bắt đầu khó chịu, cáu gắt, dùng lời khó chịu. Tự nhiên, tôi thấy bao công sức, tiền bạc của mình bỏ ra vô ích.
Dù sáng hôm sau bắt đầu mổ nhưng chỉ vì tôi nói người nhà anh lên rồi bàn tính chuyển viện, tối đó anh chửi tôi, la tôi trong bệnh viện và xách đồ bỏ về. Tôi phải gọi điện cầu cứu người em họ của anh vào lúc chín giờ đêm khuyên nhủ. Đến lúc này, anh chị của anh vẫn không ai đến, cũng chẳng ai hỏi đến chuyện tiền bạc. Tôi vô cùng tức giận khi không ai quan tâm đến anh.
Sáng anh vào mổ, nhỏ em gọi cho tôi, nhưng tôi mệt mỏi, tức giận nên không bắt máy (ngày hôm trước bạn này đã lên bệnh viện và biết chỗ rồi). Tối đó mổ xong, tôi ở lại chăm sóc. Tôi cũng đang có bệnh trong người không thức khuya được, nhưng nguyên một đêm không ngủ, tôi đau, đỡ anh đi vệ sinh không nổi.
Ngày hôm sau, mẹ anh gọi cho tôi hỏi thăm và nói: "Các anh chị trách con, vì gọi cho con không bắt máy". Tôi nói với giọng khó chịu "Con bị bệnh phải chăm anh cả đêm, bao tử con chịu không nổi. Con không trách thì thôi sao lại trách con. Từ lúc anh bệnh đến giờ, có anh chị nào đến với anh chưa". Bà gọi điện thoại la anh chị rồi nói tôi chửi bà. Cuối cùng, người nhà anh cũng đến thăm và cho anh được vài triệu đồng.
Thời gian anh nằm viện, mình tôi chăm, chi phí cũng tôi bỏ ra. Đến hôm chủ nhật, tôi nhờ em họ anh đến chăm để tôi vào công ty làm nốt bảng lương. Người nhà anh lên thăm, nói với em họ: "Nó bỏ thằng x vậy à, rồi nó cho ăn uống gì chưa mà bỏ đi vậy. Nay chủ nhật công ty nào làm mà đi làm". Người em họ bênh vực tôi: "Người ta tranh thủ vào công ty làm. Công ty bà ấy muốn vào lúc nào chẳng được".
Hôm đó, người em gái nhắn với tôi rằng sẽ ở lại chăm sóc, tôi làm gì thì làm đi. Tôi nghĩ em ấy ở lại chăm buổi tối nhưng tầm năm giờ chiều anh gọi hối tôi vào. Tôi nói "ủa, em anh ở lại rồi mà". Anh cự tôi, bảo tôi nói xạo, nói láo. Hụt hẫng. Tôi vẫn xuống bệnh viện, vào phòng tôi im lặng, không muốn nói chuyện. Anh gây chuyện bảo tôi không lo lắng cho anh, xuống ngồi im, không hỏi thăm, nói tôi dựng chuyện của em anh. Tôi tức giận, gọi cho chị anh bảo lên trông chừng để tôi về. Trong lúc gọi, tôi nói lớn tiếng và khá tức giận. Cuối cùng không ai lên, tôi trông đến gần một tuần.
Sau tất cả, cả nhà anh không cho anh cưới tôi. Tôi vì mẹ mình bệnh nặng nên xuống năn nỉ, xin lỗi ba mẹ anh để có thể tổ chức đám cưới. Tôi đã xác định dù phải cưới một ngày rồi chia tay cũng chấp nhận. Tôi không muốn mẹ phải suy nghĩ. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, còn gần một tháng cưới, mẹ tôi mất. Gia đình anh không ai gọi cho nhà tôi. Vài tháng mẹ anh trách với anh rằng tôi không gọi điện hỏi thăm bà.
Đến nay, tôi không còn thiết tha cưới. Đám cưới, tiền cưới hai bên đều tôi phải chi trả. Anh, cha mẹ anh, chị em trong nhà không ai có tiền để tổ chức. Từ mẹ, anh, em gái đều cờ bạc,... Nhà dưới quê không đi làm mà tiền điện xài một tháng hai triệu đồng, con trai không có tiền còn xin tiền, con trai con gái không biết chí thú làm ăn để lo cho ba mẹ. Đến nay, mẹ anh bệnh, anh mượn tiền tôi. Nghĩ đến là nản. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên, tôi mệt mỏi, chán toàn tập rồi, không biết mình đúng hay sai, chẳng biết phải làm thế nào.
Minh Tâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc