Tôi có anh họ sinh năm 1989, làm về viễn thông, nhìn bề ngoài cao to, bảnh bao. Công việc của anh không nhiều tiền nhưng tính cách hiền lành, là kiểu người sạch sẽ, có lối sống lành mạnh. Những năm qua, ở quê, các bà các bác mai mối nhiều nhưng anh tôi không ưng ai, toàn tự tìm hiểu, yêu vài ba mối rồi nhưng không thành.
Hồi mùng 2/9 về quê, bác trai, bác gái sốt ruột anh lắm, gửi gắm tôi có người bạn nào thì giới thiệu cho anh. Tôi chẳng hơi đâu đi làm mấy việc mai mối đó. Nhưng đợt rồi trong một bữa cơm trưa với cô bạn đồng nghiệp, biết cô ấy đang độc thân, vẻ ngoài xinh xắn, tuổi rất hợp với anh, lại còn mua được nhà Hà Nội rồi. Thấy họ hợp tuổi, hợp ngoại hình, quê gần nhau, tôi liền ngỏ ý mai mối.
Cô bạn đồng ý ngay. Tôi cho cô ấy biết sơ qua về anh mình, đồng thời gửi số hai người cho nhau. Họ đã nhắn tin với nhau vài tuần.
Hôm rồi cô ấy nhờ tôi sắp xếp buổi hẹn với anh họ. Tôi đặt bàn cho họ vào chiều chủ nhật tại một quán cà phê ấm áp, có không gian riêng tư trò chuyện. Giờ gặp lúc 15h nhưng tới 15h30, bạn đồng nghiệp nhắn vẫn chưa thấy anh tôi đến. Tôi gọi điện, nhắn tin không được, tận tối anh nói nay có việc đột xuất không tới được rồi cúp máy. Tôi nhắn tin bảo giải thích lý do nhưng anh lờ đi; bảo hẹn người ta buổi khác thì anh trả lời chắc không có duyên nên dừng lại, không gặp nữa. Xin cam đoan anh tôi không phải gay.
Từ hôm ấy đến giờ cô đồng nghiệp cũng có thái độ khác, tránh mặt mỗi khi thấy tôi. Còn tôi tự dằn vặt mình. Chẳng lẽ như các cụ nói, mai mối là một trong bốn cái dại nhất ở đời?
Thanh Hương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc