Tối 6/12/1991, điều tra viên John Jones của Sở Cảnh sát Austin, bang Texas nhận được cuộc gọi từ đơn vị điều phối yêu cầu đến hiện trường một vụ cháy. Sau đó, điều phối viên bổ sung: "Có vẻ như là một vụ cướp và giết người, có ba người tử vong". Đi được nửa đường, họ lại gọi qua radio và nói đã tìm thấy thi thể thứ tư.
Khi John đến hiện trường - cửa hàng sữa chua I Can't Believe It's Yogurt, đội cứu hỏa vừa dập tắt đám cháy, vẫn còn rất nhiều khói, tất cả đều phủ màu xám, đen. Bên trong tiệm sữa chua là thi thể cháy đen của bốn cô gái tuổi từ 13 đến 17.
![Một kệ hàng bị cháy xém và đổ sập trong tiệm sữa chua. Ảnh: Austin Police Department](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/14/yogurtshop-07-1739531568-6471-1739532905.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=uJ_GxTnRMzwiKRmZPGSGpQ)
Một kệ hàng bị cháy xém và đổ sập trong tiệm sữa chua. Ảnh: Austin Police Department
Các nạn nhân nhanh chóng được xác định. Hai người là nhân viên tại cửa hàng vào tối đó: Eliza Thomas và Jennifer Harbison, đều 17 tuổi. Hai nạn nhân còn lại là em gái 15 tuổi của Jennifer, Sarah, và bạn tên Amy Ayers, 13 tuổi, đến gặp họ ở đó để cùng về nhà.
Bốn cô gái bị bịt miệng, trói bằng quần áo của chính họ và bị bắn vào đầu. Ít nhất một nạn nhân bị tấn công tình dục. Cửa hàng sữa chua bị đốt cháy, phá hủy hầu hết bằng chứng. Khói và bồ hóng trên mọi bề mặt khiến việc lấy dấu vân tay trở nên khó khăn.
Vết thương do súng bắn cho thấy có hai loại súng khác nhau được sử dụng, khiến các điều tra viên tin rằng có ít nhất hai kẻ sát nhân. Ngay sau khi biết đó là hai khẩu súng có cỡ nòng .380 và .22, nhà chức trách công bố thông tin trên toàn quốc.
Cảnh sát đã thu hồi được toàn bộ số đạn, tuy nhiên các vũ khí không được tìm thấy.
342 nghi phạm
Nhà chức trách xem xét tất cả mọi người, từ thành viên gia đình đến những kẻ lang thang, để truy tìm nghi phạm tiềm năng. Có đến 342 người được liệt kê là nghi phạm.
Một trong những nghi phạm đầu tiên là thiếu niên tên Maurice Pierce. Maurice bị bắt vào 8 ngày sau vụ án tại một trung tâm thương mại gần cửa hàng sữa chua, mang theo một khẩu súng cỡ nòng .22, loại được sử dụng trong vụ giết người. Nhưng cảnh sát không thể xác định đó chính là khẩu súng gây án.
Maurice khai ba người bạn là Forrest Welborn, Michael Scott và Robert Springsteen có liên quan đến vụ giết người, còn anh ta chỉ lái xe bỏ trốn. Maurice nói đã đưa khẩu súng lục cho Forrest để gây án. Nhưng khi cảnh sát nối máy cho Maurice nói chuyện với Forest, còn họ nghe lén, thì họ phát hiện Forest rõ ràng không biết Maurice đang nói về điều gì.
Khi bị thẩm vấn, ba thanh niên phủ nhận mọi liên quan. Nhà chức trách quyết định rằng không có đủ bằng chứng để buộc tội họ.
![CBS](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/14/download-1-1739531912-5777-1739532905.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FI4fLo2QwlokjihUuFLKMQ)
Những tấm bảng quảng cáo in ảnh bốn thiếu nữ để mong cộng đồng cung cấp manh mối được đặt khắp thành phố Austin. Ảnh: CBS
Hai tháng sau án mạng, cảnh sát để mắt đến một nghi phạm khác. Nhiều nhân chứng nói nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong xe bên ngoài cửa hàng sữa chua vào tối xảy ra án mạng. Cảnh sát vẽ phác họa chân dung người này và công khai trên truyền thông.
Sau đó, vài điều tra viên khác từ Đơn vị chống tội phạm tình dục nói rằng họ có một bản phác họa trông giống hệt.
Ba tuần trước vụ giết người ở tiệm sữa chua, một phụ nữ trẻ ở Austin bị bắt cóc và tấn công tình dục. Cảnh sát công bố bản phác họa về ba người đàn ông bị truy nã liên quan đến tội ác đó. Một trong những nghi phạm có vẻ ngoài rất giống với người đàn ông được báo cáo là ngồi trong xe bên ngoài tiệm sữa chua.
Ba người đàn ông bị truy nã đã trốn sang Mexico. Mùa thu năm 1992, hai trong ba người bị bắt, bao gồm kẻ trông giống nghi phạm trong bản phác họa.
Khi bị các điều tra viên ở Austin thẩm vấn, ban đầu những người đàn ông này phủ nhận mọi liên quan đến vụ giết người ở cửa hàng sữa chua. Nhưng khi bị chính quyền Mexico thẩm vấn, họ đã thú nhận. Phía Mexico tuyên bố sẽ xét xử họ vì tội giết người ở đó.
Tuy nhiên, thông tin chi tiết mà họ đưa ra không khớp với bằng chứng tìm thấy tại hiện trường vụ án, cỡ súng mà họ khai đã sử dụng cũng sai. Vì có quá nhiều mâu thuẫn trong lời thú tội, nhóm John đã thẩm vấn lại hai nghi phạm. Lần này, họ rút lại toàn bộ lời khai.
Trong những năm tiếp theo, cảnh sát nhận được sáu lời thú tội, nhưng không có gì để chứng minh là thật.
Hai lời thú tội gây tranh cãi
Năm 1994, sau gần ba năm chỉ đạo cuộc điều tra, John đã được chuyển khỏi đơn vị điều tra giết người. Cảnh sát Austin muốn có những người mới tham gia vụ án để có góc nhìn mới mẻ hơn. Nhưng thời gian trôi qua, vẫn không có ai bị bắt.
Vụ án bị đình trệ cho đến tháng 10/1999, cảnh sát mở lại cuộc điều tra và thông báo bắt giữ bốn người đàn ông có liên quan đến án mạng ở cửa hàng sữa chua năm 1991.
Trong cuộc họp báo sau đó, thị trưởng thành phố Austin phát biểu: "Trong gần tám năm, tất cả chúng ta đã chờ đợi để nghe rằng sở cảnh sát sắp giải quyết được một tội ác ám ảnh chúng ta. Hôm nay, cuối cùng chúng ta cũng được nghe những lời đó. Sarah, Jennifer, Amy, Eliza, chúng ta không hề quên". Cả thành phố như thở phào.
Bốn kẻ bị bắt là Maurice Pierce, Forrest Welborn, Michael Scott và Robert Springsteen. Họ chính là những thanh niên mà nhóm John đã thẩm vấn vào 8 ngày sau án mạng và cuối cùng được thả ra vì thiếu bằng chứng.
![Maurice Pierce, Forrest Welborn, Robert Springsteen và Michael Scott (thứ tự theo chiều kim đồng hồ). Ảnh: AP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/14/download-1739532177-2974-1739532905.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zndFXUhXSeX2yGQBjDleQA)
Maurice Pierce, Forrest Welborn, Robert Springsteen và Michael Scott (thứ tự theo chiều kim đồng hồ). Ảnh: AP
Cảnh sát vẫn không có bằng chứng cụ thể nào, nhưng thu được hai lời thú tội từ Michael và Robert.
Trong cuộc thẩm vấn kéo dài 20 giờ, diễn ra trong bốn ngày, Michael thú nhận đã tham gia vụ giết người ở cửa hàng sữa chua. Michael nói: "Tôi nhớ đã nhìn thấy các cô gái. Tôi nhớ một cô gái hét lên, sợ hãi".
Michael khai rằng anh ta và những người khác chỉ định thực hiện một vụ cướp đơn giản. Họ nhắm vào cửa hàng sữa chua từ đầu ngày hôm đó. Đến khi trời tối, họ quay lại với hai khẩu súng. "Tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Tôi chỉ bóp cò một lần... Tôi nghe thấy tiếng súng khác nổ" Michael kể.
Các điều tra viên tuyên bố Robert sau đó đã xác nhận phần lớn những gì Michael nói. Robert khai rằng đã bắn một cô gái và cưỡng hiếp nạn nhân.
Tuy nhiên, luật sư của Robert cho biết thân chủ đã quá mệt mỏi với cuộc thẩm vấn và bị ép thú tội. Năm 2009, Robert chia sẻ trên truyền thông rằng anh ta vô tội, giải thích lý do thú nhận: "Họ sẽ không để tôi rời đi cho đến khi có được những gì họ muốn nghe. Về cơ bản, họ đã khiến tôi suy sụp". Luật sư cũng nói Michael bị khủng bố tinh thần trong cuộc thẩm vấn.
Forrest phủ nhận liên quan đến vụ giết người, nhưng cảnh sát tin rằng anh ta được Michael cử đến hiện trường hôm đó để cảnh giới.
Forrest đã bị các điều tra viên thẩm vấn nhiều lần trong nhiều năm. Anh ta nói không biết tại sao năm đó Maurice lại khai rằng đã đưa súng cho mình để gây án. Forrest vẫn luôn khẳng định vô tội bất chấp áp lực từ cảnh sát.
Không lâu sau, các cáo buộc chống lại Forrest bị bác bỏ sau khi hai đại bồi thẩm đoàn không thể ra quyết định truy tố. Sau đó, các cáo buộc chống lại Maurice bị hủy bỏ vì thiếu bằng chứng. Nhưng với lời thú tội, dù đã rút lại, Michael và Robert bị đưa ra xét xử vào năm 2001. Cả hai bị cáo phải đối mặt với án tử hình.
Bản án bị hủy bỏ
Hai bị cáo bị xét xử riêng. Không ai trong hai người làm chứng chống lại nhau. Vì vậy, các công tố viên đã sử dụng lời thú tội của họ để chống lại người kia. Luật sư của Robert không được chất vấn Michael trước tòa.
Phiên tòa kéo dài ba tuần. Bồi thẩm đoàn cân nhắc trong 13 giờ trước khi đưa ra phán quyết có tội. Robert bị kết án tử hình.
Năm 2002, Michael cũng bị kết tội và nhận án tù chung thân. Nhưng vụ án không dừng lại ở đó.
15 năm sau án mạng, tòa án bác bỏ bản án của cả Robert và Michael vì cho rằng các quyền theo hiến pháp của họ đã bị vi phạm trong phiên tòa xét xử, và cần được xét xử lại.
Tu chính án thứ sáu trao cho bị cáo quyền đối chất với người buộc tội. Trong các phiên tòa xét xử Robert và Michael, lời thú tội của họ được dùng để chống lại người kia, nhưng họ không được phép đối chất tại tòa.
Dù bản án được lật ngược, Robert và Michael không được thả tự do. Công tố viên quyết tâm xét xử lại họ. Trong nỗ lực tìm thêm bằng chứng, văn phòng công tố yêu cầu xét nghiệm mẫu ADN nhỏ thu được từ cơ thể một nạn nhân được cho là bị tấn công tình dục tại thời điểm xảy ra vụ án.
ADN không khớp với bất kỳ ai trong bốn nghi phạm ban đầu, bao gồm Robert và Michael. Điều này rất quan trọng vì trong lời thú tội, Robert nói đã hãm hiếp một cô gái.
Công tố viên tiếp tục truy tìm nguồn gốc mẫu ADN đó. Đến năm 2009, không tìm thấy mẫu ADN nào trùng khớp, các cáo buộc đối với Robert và Michael được hủy bỏ. Sau gần 10 năm sau song sắt, họ được thả tự do, nhưng không được minh oan, để ngỏ khả năng họ có thể bị xét xử lại sau này.
Amber Farrelly, thành viên của đội bào chữa cho Robert và Michael, đưa ra giả thuyết rằng ADN bí ẩn có thể thuộc về hai người đàn ông chưa từng được xác định danh tính mà các nhân chứng báo cáo đã nhìn thấy ngồi trong cửa hàng sữa chua ngay trước khi đóng cửa.
Hai người đó được mô tả là mặc áo khoác màu cỏ úa, khom lưng thì thầm rất thân mật.
Nhà chức trách đã cố gắng truy tìm hai người đàn ông đó cũng như nguồn gốc của mẫu ADN. Năm 2017, 25 năm sau án mạng, Sở Cảnh sát Austin đối chiếu mẫu từ hiện trường vụ án trên cơ sở dữ liệu ADN trực tuyến công khai, nhưng nó không phải là hồ sơ ADN hoàn chỉnh nên rất khó tìm kết quả trùng khớp.
Với công nghệ nghiên cứu ADN đang tiến triển nhanh chóng, nhà chức trách hy vọng rằng một ngày nào đó, mẫu ADN thu được cách đây hơn 30 năm có thể giải quyết được vụ án này.
Đạo luật về Quyền của Gia đình nạn nhân bị sát hại đã được ký thành luật vào ngày 3/8/2022. Được thúc đẩy bởi vụ án mạng ở cửa hàng sữa chua, luật này cho phép gia đình nạn nhân của các vụ án nguội được yêu cầu điều tra viên liên bang xem xét lại vụ án bằng công nghệ mới nhất hiện có.
Tuệ Anh (Theo CBS)