Màu vàng óng ánh của hổ phách là một trong những kỳ quan tự nhiên được tìm kiếm suốt nhiều thế kỷ. Có thể vì lý do này, những thợ thủ công châu Âu ở thế kỷ 18 đã sử dụng loại nhựa cây hóa thạch quý giá để tạo ra một căn phòng trang trí tinh xảo cho hoàng gia. Do vẻ đẹp lộng lẫy và độ kỳ công của thiết kế, phòng hổ phách bao gồm hổ phách, và đá quý, từng được ví như "Kỳ quan thứ 8 của thế giới". Tuy nhiên, căn phòng tuyệt đẹp này bị đóng gói thành nhiều kiện trong Thế chiến II và không bao giờ được xuất hiện trở lại sau đó, dẫn tới một cuộc săn tìm kho báu thất lạc, theo Ancient Origins.
Phòng hổ phách ban đầu được lắp đặt bên trong cung điện Charlottenburg, nơi ở của Frederick I, vị vua đầu tiên của nước Phổ. Căn phòng được thiết kế bởi nhà điêu khắc phong cách baroque người Đức Andreas Schlüter và thợ chế tác hổ phách người Đan Mạch Gottfried Wolfram. Quá trình xây dựng phòng hổ phách bắt đầu năm 1701 và hoàn thành năm 1711. Trong một chuyến thăm tới Phổ, sa hoàng Nga Peter Đại đế tỏ ra hứng thú với phòng hổ phách. Khi đó, căn phòng vẫn chưa hoàn thiện bởi Frederick William quan tâm hơn đến vấn đề quân sự và không tiếp tục xây dựng phòng hổ phách khi thừa kế ngai vàng nước Phổ. Tuy nhiên, sự hứng thú với phòng hổ phách của Peter có nghĩa Frederick có cơ hội giành được sự ủng hộ của sa hoàng. Do đó, Frederick đã tặng phòng hổ phách cho Peter năm 1716 để củng cố quan hệ đồng minh mới hình thành giữa Nga và Phổ trước Thụy Điển.
Phòng hổ phách được chuyển đến Nga trong 18 chiếc hộp lớn và lắp đặt ở Cung điện Mùa đông tại St. Petersburg như một phần trong bộ sưu tập nghệ thuật châu Âu. Năm 1755, nữ hoàng Elizabeth chuyển căn phòng tới cung điện Catherine ở Pushkin, mang tên Tsarkoye Selo (Làng của sa hoàng). Do phòng hổ phách chuyển sang khu vực lớn hơn, nhà thiết kế người Italy Bartolomeo Francesco Rastrelli được mời thiết kế lại căn phòng, sử dụng thêm hổ phách chuyển đến từ Berlin. Công trình của Rastrelli đánh dấu lần đầu tiên trong vài đợt tu sửa phòng hổ phách của Nga. Khi công tác tu sửa hoàn thành, căn phòng có diện tích 16,72 m2, trang trí bằng 6 tấn hổ phách và nhiều loại đá bán quý khác.
Qua nhiều năm, phòng hổ phách được các sa hoàng Nga sử dụng cho những chức năng đa dạng. Ví dụ, Elizabeth sử dụng căn phòng như phòng thiền cá nhân trong khi Catherine Đại đế dùng nó làm phòng hội họp.
Năm 1941, dưới sự chỉ đạo của Adolf Hitler, quân đội Đức Quốc xã xâm chiếm nước Nga. Khi quân Đức tìm thấy phòng hổ phách, họ phá dỡ căn phòng và đóng gói thành 27 kiện chuyển đến Königsberg. Tại đó, nó được lắp ráp lại ở bảo tàng lâu đài Königsberg. Phòng hổ phách được trưng bày trong hai năm sau đó, nhưng chiến tranh không thuận lợi với quân Đức. Giám đốc bảo tàng Alfred Rohde được khuyên nên tháo dỡ căn phòng và cất đi. Chưa đầy một năm sau, những cuộc ném bom của quân Đồng minh phá hủy thành phố Königsberg, biến bảo tàng thành đống đổ nát. Dấu tích của phòng hổ phách cũng biến mất sau đó. Một số người cho rằng phòng hổ phách bị người Đức giấu đi trước khi bảo tàng bị phá hủy. Nhiều nỗ lực tìm kiếm kho báu diễn ra nhưng đều không thu được kết quả.
Việc phát hiện đường ray tàu hỏa và vệt bánh xe wagon ở boongke bê tông tại trụ sở Bộ chỉ huy tối cao quân đội Đức quốc xã dấy lên hy vọng cho các thợ săn kho báu vào năm 2023. Nhân viên ở bảo tàng Mamerki chia sẻ ảnh chụp trên mạng xã hội, dẫn tới suy đoán phòng hổ phách có thể vẫn tồn tại. Địa điểm từng là trung tâm chỉ huy quân đội của Hitler tại Ba Lan, gần boongke Wolf's Lair, từng được cho là nơi cất giấu kiệt tác mất tích. Bị hạn chế bởi giấy phép, các nhà nghiên cứu chỉ có thể sử dụng xẻng để khai quật khu vực. Năm 2004, sau 24 năm làm việc, phiên bản phục dựng phòng hổ phách được hoàn thành tại Tsarkoye Selo.
An Khang (Theo Ancient Origins)