"Em không hiểu gì đâu", câu nói đó vẫn ám ảnh trong đầu nó. Đã 22 tuổi nó có thể hiểu tất cả mọi điều. Trừ anh!
Nó mở tung cánh cửa để bước ra đường, chắc gần một tuần rồi, nó bỏ mặc tất cả mọi thứ để chạy theo một thứ "cái bóng của anh". Nó không ăn, chỉ uống sữa để từng ngày nhớ anh quay quắt. Ai sẽ mua sữa cho nó khi anh không còn bên.
Nó chợt an ủi mình rằng cách duy nhất để anh hạnh phúc và an tâm về nó là nó phải sống tốt. 5 năm qua nó tự đứng trên đôi chân của mình để bây giờ mới hiểu rằng cơn gió đông lạnh chiều nay đã sắp cuốn nó đi mất. Nó đứng lại, thở dốc và quỵ xuống đường vì kiệt sức.
Hạnh phúc gì đâu nếu hạnh phúc của mình được đánh đổi từ hạnh phúc của ai khác. Nó nhớ anh nhiều. Nó cầm điện thoại để soạn một tin nhắn cho anh nhưng giật bắn người vì màn hình điện thoại là hình một đứa trẻ giống anh đến từng đường nét mà nó nghĩ... đó là con anh.
Không thể giữ anh bên cạnh nó được vì nó cần anh nhưng đứa trẻ kia cần anh hơn cả nó. Cơn gió len qua tóc nó rít lên từng hồi như than trách. Đừng ích kỷ như thế! "Hạnh phúc là phải đặt hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác". Nó khóc, khóc nấc lên. Rồi nó lại đánh vào tim mình. Sao không vâng lời chứ? Sao lại yêu anh? Làm gì đây khi nó biết nó yêu anh thì cũng là lúc nó rót ly nước đầy dập tắt một tình yêu vừa nhen nhúm cháy.
Nó quay đi và cũng là lúc bóp nát trái tim mình. Nó yêu anh trong sự vô tư không biết rằng đằng sau anh đã là một mái ấm. Và chợt nhận ra rằng với anh, nó là một cơn say nắng mà thôi và nắng có vàng thế nào thì cũng sẽ nhường chỗ cho bóng đêm cô độc. Nó hiểu quy luật của tạo hóa. Chưa bao giờ nó chấp nhận sự bất công nhưng lần này nó im lặng vì hiểu không thay đổi được gì.
Điều duy nhất nó tin đó là: anh là thật, những khoảnh khắc rất thật nhưng dù thật thế nào nó cũng sẽ phải ra đi. Nó không cho phép mình bướng bỉnh trong hoàn cảnh này. Mọi cơn say rồi cũng có khi chợt tỉnh và bây giờ cũng đến lúc nó bước ra khỏi cuộc đời anh để anh về với mái ấm của mình. Để Nhóc có thể cười với anh mỗi ngày và nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ của anh như bao đứa trẻ luôn tôn thờ một người cha.
Bước chân nó đi thật nhanh để minh chứng cho một sự quyết tâm. Nhưng khoan đã, có một thứ gì đó đọng lại sau mỗi vết chân, là nước mắt nó rơi hay là những mảnh vỡ của con tim non nớt. Anh đi đi, từ đây với nó anh đã sang bên kia bờ ký ức. Nó sẽ nhớ về anh như một bầu trời đẹp nhất mà nó từng thấy, đầy ắp niềm yêu thương. Dù bây giờ anh xa, nhưng trong nó vẫn mênh mông niềm hy vọng vì nó biết rồi một ngày nó sẽ lại yêu nhưng chắc không phải yêu anh mà yêu một ai khác.
Lòng nó nhẹ tênh len qua những con đường, lau nước mắt và chợt nhìn màn hình điện thoại. Cám ơn Nhóc! Hãy giữ anh của nó nhé. Anh của nó sẽ là một người cha tốt. Nó hôn khẽ lên điện thoại. Ngoan nhé nhóc cưng! Nó lại vuốt mái tóc của mình. Qua rồi một mùa đông.
Lê Ngọc