Chuyện trộm cắp, dàn cảnh để cướp xe, tài sản... tại Sài Gòn không còn là chuyện lạ. Hằng ngày, nhan nhản trên khắp các mặt báo là hàng loạt những chiêu lừa đảo, cướp giật có tổ chức của những kẻ ăn không, ngồi rồi, chỉ chầu trực đi ăn cướp của người khác. Chính vì vậy, là con gái, tôi luôn cảnh giác với người lạ trên đường, nhất là trong đêm tối.
Con đường về nhà tôi phải qua một đoạn đường Nguyễn Văn Linh (đoạn cầu Tân Thuận rẽ xuống, thuộc Quận 7) khá vắng vẻ. Khoảng 8h hoặc 9h tối, hầu như rất ít người dám đi qua đoạn đường này, sở dĩ nó vừa tối, rậm rạm, không nhà cửa và cướp giật rất nhiều.
Mỗi lần về muộn, tôi thường vòng qua Huỳnh Tấn Phát đi cho an toàn, vì tuyến đường này sáng và đông người qua lại. Dù có hơi vòng vèo và xa hơn một chút nhưng tôi vẫn chấp nhận, vì an toàn vẫn là trên hết.
Hai hôm trước, vì ở lại giải quyết một số vấn đề nên 7h30 tối tôi mới rời khỏi cơ quan. Nghĩ vẫn còn sớm nên tôi quyết định đi đường Nguyễn Văn Linh để về cho nhanh. Tôi ngây ngô cho rằng tụi cướp sẽ không hành động vào khung giờ này. Tuy nhiên, tôi đã nhầm và suýt chút nữa tôi đã bị cướp hết tài sản nếu không "làm liều".
Chuyện là thế này, tôi đang đi một mình, đường cũng không nhiều người qua lại. Đột nhiên có hai xe, một nam, một nữ vượt lên phía trước tôi (cô gái đi xe Attila đỏ, cậu thanh niên chạy Exciter), hai người này vừa đi chậm, vừa cãi nhau ing ỏi. Điều lạ là họ vừa cãi nhau, vừa liên tục ngoái đầu lại nhìn tôi. Dù tôi có cố vượt qua cặp đôi này thì họ cũng chặn đầu không cho tôi qua.
Sau đó, thêm hai xe nữa lao lên, họ đi ngang hàng với tôi, kẻ bên trái, người bên phải, thành ra tôi bị kẹp ở giữa. Đằng sau đuôi xe tôi là hai thanh niên khác đi chung một xe. Cả 5 xe cố tình ép sát tôi, dù tôi có lách thế nào cũng bị chèn vào trong. Biết bọn này cố tình dàn cảnh để cướp, tôi hơi run và nghĩ trong đầu phen này mình chết chắc. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến viễn cảnh thôi thì cứ đưa xe và túi sách cho tụi nó, để lết được cái thân an toàn trở về.
Dù trước đây tôi có được học qua một chút võ, nhưng trong tình cảnh này nó chẳng thể giúp ích gì được tôi. Bất giác, tôi nghĩ mình cứ làm liều thử xem thế nào, biết đâu có cơ may thoát cảnh này.
Là con gái nhưng tôi vốn mê tốc độ, tuy chẳng khi nào phóng nhanh vượt ẩu nhưng tôi khá thích cảm giác chạy nhanh. Tôi bắt đầu trả số về số một để bắt đầu việc chạy liều. Tôi tăng ga và lao lên hai chiếc xe của đôi nam nữ phía trước, lấy hết sức mình, tôi dang hai chân đạp nhanh vào hai xe của đôi này.
Khi thấy xe của đôi nam nữ đi trước lảo đảo, tôi phóng thật nhanh về phía trước. Ngay lập tức, cả 5 xe đuổi theo tôi, họ chạy với tốc độ chóng mặt. Tôi cũng lao như điên về phía trước. Chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến thế và cũng chưa lúc nào tôi thấy con đường dài đến vậy. Thậm chí có lúc, tôi bị một trong 5 xe đó vượt lên và đạp xe tôi suýt ngã.
Tôi cứ chạy và 5 xe sau cứ đuổi. Tôi không biết phải làm thế nào, đành chạy thêm một đoạn đến Phú Mỹ Hưng. May mắn thay, tôi thấy mấy bóng áo vàng đang đứng phía trước.
Lúc ấy, 5 xe đi phía sau tôi khi thấy cảnh sát đã nhanh chóng quay đầu xe tẩu thoát, trong khi cung đường này là đường một chiều. Mặt tôi không còn chút máu vì sự việc xảy ra quá nhanh. Quả thật, tôi thấy mình vẫn còn quá may mắn. Nếu không phóng liều và gặp được mấy anh cảnh sát thì tôi đã bị cướp sạch.
Nghĩ lại, tôi vẫn không thể tin được mình đã thoát khỏi vòng vây của 5 xe máy, chở 7 tên cướp, đúng là kì tích.
Qua sự việc trên, chắc chắn tôi sẽ không đi con đường này nữa, dù trời còn sáng tôi cũng không đi. Các bạn hãy cẩn thận khi đi một mình và đề phòng tất cả các trường hợp bất lợi cho bản thân, nhất là những bạn gái "chân yếu tay mềm".
>> Xem thêm: Tên trộm cạy nóc nhà khoắng sạch tiệm điện thoại
Chia sẻ bài viết của bạn về cướp giật, trộm cắp tại đây