Người gửi: nguyen hoai ha
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Tôi bỏ cho Beslan
Một đoàn tầu vỡ đôi gây cú sốc kinh hoàng cho toàn thể quốc tế mặc dù chuyện khủng bố bằng bom tại Tây Ban Nha không phải là không thường xuyên, khiến chính quyền bị hạ bệ, chính sách ngoại giao và chiến lược quân sự phải xem xét lại nhưng tôi cho rằng vụ khủng bố này đại diện cho mức độ ảnh hưởng đến một thể chế.
Một nữ quân nhân đáng lẽ phải là sự ngọt ngào trong cái khắc nghiệt của chiến tranh thì tay lại dắt "chó người", đây là nỗi ô nhục của một lực lượng quân đội hay chỉ đơn giản đại diện cho mặt trái của chiến tranh.
Vụ hành quyết man rợ với người dân khốn khổ thể hiện sự ngu muội của cuồng tín, sự ngu muội của hằn thù và cũng đơn giản chỉ là mặt trái của chiến tranh.
Nỗi hân hoan khi tái đắc cử, nụ cười thoả mãn của các thành viên gia đình nhưng không hồn nhiên bằng nỗi đau trong ánh mắt của những đứa trẻ Iraq bị mất cha hay mẹ mà ta có thể nhận thấy trên ảnh.
Gương mặt hiền hoà, nụ cười hơi lệch đầy ẩn ý và ánh mắt cương nghị đại diện cho sức mạnh một dân tộc đang đòi độc lập, giữa ngọn nến tiếc thương của những tấm lòng yêu nước đặt câu hỏi về tương lai cho một cuộc chiến không tìm được lối thoát cho cả 2 phía.
Nhưng ấn tượng nhất vẫn là nỗi đau của Beslan, nơi tấm lòng của những người cha phải thổn thức đến điên cuồng vì không cứu được đứa con ngây dại trong tay những con ác thú, nơi con tim của những người mẹ bị vò xé đến nát tan khi nghĩ đến nỗi đau của con mình phải chịu đựng trước khi chết, nơi mà tận cùng của sự khiếp đảm trước cái chết vẫn toát lên nhân cách sống vĩ đại của những hy sinh khẳng định sự trường tồn của nhân loại, khẳng định sự tất thắng của Chính nghĩa trong mọi cuộc chiến.
Vâng tôi xin bỏ cho Beslan nơi con tim tôi đau nhất.