- Hãy bắt đầu với Quả Bóng Vàng. Anh cảm thấy thế nào, Karim? Anh chưa từng giành danh hiệu này trước đây dù rất nhiều lần là ứng viên nặng ký.
- Từ nhỏ, đây đã là mục tiêu quan trọng và giấc mơ của tôi. Nó không phải điều tôi nghĩ hàng ngày khi ra sân tập, nhưng là suy nghĩ thường trực từ khi còn nhỏ. Tôi lớn lên trong thế hệ Zinedine Zidane và Ronaldo Nazario. Họ đều giành Quả Bóng Vàng. Tôi học cách yêu bóng đá bằng việc xem họ thi đấu. Với tôi, danh hiệu này là một mục tiêu từ nhỏ, hơn là một giấc mơ. Năm ngoái, tôi xếp thứ tư, tôi nằm trong danh sách được đề cử nhưng chẳng giành được thành tựu nào to lớn. Năm nay, tôi có tất cả. Tôi đã có một mùa giải tuyệt vời, vì thế đã có hy vọng chiến thắng.
- Quả Bóng Vàng này có ý nghĩa thế nào với anh?
- Nhiều lắm. Một mục tiêu nữa thành sự thật. Tôi cố thực hiện những mục tiêu của mình. Những gì đã đặt ra, tôi đều muốn đạt được. Xong mục tiêu này đến mục tiêu khác. Danh hiệu này có ý nghĩa đặc biệt, vì đây là mục tiêu của tôi từ khi còn rất nhỏ. Mọi cầu thủ bóng đá đều mong một ngày nào đó sẽ giành Quả Bóng Vàng.
- Ai là những người hùng trong mắt Benzema hồi nhỏ?
- Bố tôi, mẹ tôi. Họ đã cùng nhau vượt qua những giai đoạn cực kỳ tồi tệ. Không có họ sẽ không có một cầu thủ bóng đá như tôi bây giờ. Tôi không thể nói tôi quyết định được vận mệnh của mình. Tôi biết mình đến từ đâu. Khi đã có chút năng lực đá bóng, tôi chỉ cố hết sức để thành công. Tầm 15-16 tuổi gì đó, tôi bắt đầu được truyền cảm hứng từ Ronaldo và Zidane, và cũng học hỏi từ những cầu thủ khác.
- Bố mẹ giúp anh thế nào trong việc trở thành cầu thủ bóng đá giỏi nhất?
- Bóng đá là môn tập thể, nên ta không thể nói "Tôi muốn thành người giỏi nhất" được. Bạn đâu thể tự mình làm điều này, mà chỉ có thể nếu đồng đội hỗ trợ và nếu bạn hỗ trợ ngược lại họ để ghi bàn, thắng trận. Với bố mẹ, việc tôi trở thành cầu thủ bóng đá là đủ rồi. Việc còn lại là ở tôi, tôi cố trở thành cầu thủ giỏi nhất có thể.
- Anh mừng vô địch Champions League với con ở trên sân. Anh cảm thấy thế nào lúc đó?
- Tuyệt lắm. Tôi rất háo hức và hạnh phúc khi chúng đến sân. Con trai tôi cũng yêu bóng đá. Đó là những khoảnh khắc đặc biệt. Tôi không biết phải diễn tả chúng thế nào.
- Quan điểm của anh về bóng đá thay đổi ra sao từ khi làm cha?
- Thành thật mà nói thì không. Chúng ta thường nói con cái khiến chúng ta thay đổi, nhưng thực tế chỉ là chúng ta đã có con. Bạn có nhiều trách nhiệm hơn. Bạn phải nuôi dạy chúng nên người, nhưng sau cùng, tôi vẫn là tôi. Con cái không thay đổi tôi. Tôi trưởng thành hơn vì tôi đã già hơn.
- Karim Benzema sẽ như thế nào trong vai trò một ông bố?
- Có câu chuyện thế này với con trai Ibrahim của tôi. Nó đá bóng rất hay, nhưng khi tôi dạy nó, không phải lúc nào tôi cũng tỏ ra dễ chịu. Nếu nó không nghe lời khi tôi chuyền, khống chế bóng, tôi sẽ đá bóng như một trận đấu thật sự. Cha tôi cũng làm y hệt với tôi. Đó là cách tôi dạy lại con mình, dù cuối mỗi buổi tập, tôi đều ôm nó một cái nếu nó tập tốt. Tôi cũng phải mẫu ông bố đồng ý với mọi yêu cầu từ con, hoặc cùng lắm chỉ làm điều đó được trong 5 phút thôi.
-Karim Benzema tuổi 13 như thế nào? Nếu có phiên bản 13 tuổi của mình đứng ở đây, anh sẽ nói gì với nó?
- Tôi không biết nữa. Năm 13 tuổi, Karim Benzema không lắng nghe nhiều như bây giờ.
- Khoảnh khắc nào trong sự nghiệp mà anh cho là đáng nhớ nhất?
- Có một vài. Bàn đầu tiên ở Champions League cho Lyon khi Gerard Houllier là HLV và đã cho tôi cơ hội. Tôi ghi bàn trên sân Gerland trước sự chứng kiến của cả gia đình. Rồi tôi ra mắt Real Madrid. Khoảnh khắc đáng nhớ cũng là bàn đầu cho đội bóng. Chức vô địch Champions League gần nhất cũng để lại nhiều dư vị. Dù đã giành bốn Champions League trước đó, với tôi nó vẫn đặc biệt. Không phải vì tôi đã đóng góp nhiều hơn cho thành công chung, mà bởi cách tôi cảm nhận về nó.
- Anh nói thế nào về sự phát triển của Real Madrid những năm qua?
- Ban đầu khi tôi đến đây, mọi thứ rất khó khăn. Tôi còn quá trẻ và cảm thấy cô đơn tại Madrid. Tôi không hiểu ngôn ngữ. Mùa đầu tiên rất gian khổ, nhưng nó khiến tôi có thêm động lực thành công và phải tìm cách nào đó để cải thiện. Kể từ đó, tôi đã tiến bộ liên tục để có ngày này.
- Anh thay đổi cách luyện tập và thi đấu thế nào theo thời gian?
- Giờ tôi tập ít hơn hồi trẻ, nhưng đó là lẽ tự nhiên do tuổi tác. Năm 21 tuổi, tôi không cần tập quá nhiều, vì bóng đá khi ấy và bây giờ khác nhau. Nhưng rồi tôi phải thay đổi phong cách của mình. Tôi cần thích nghi. Tôi không còn là cầu thủ giống như hồi còn Lyon. Trong khoảng ba bốn năm gần đây, tôi hoàn toàn thi đấu theo cách tôi muốn, và tôi hiểu cần phải đá thế nào.
- Anh thấy thế nào khi chuẩn bị cho World Cup?
- Tôi thấy thoải mái thôi. Tôi chưa từng hồ nghi về bản thân. Một khi bạn có khả năng, bạn sẽ chỉ muốn thi đấu tốt nhất có thể. Bạn cố gắng hết mình ở World Cup, ở Champions League, và bạn nghĩ nhiều về giây phút chiến thắng. Không phải ai cũng được thi đấu ở World Cup cho tuyển Pháp. Chỉ những cầu thủ giỏi nhất mà thôi.
- Anh khuyên gì với các cầu thủ trẻ?
- Tôi muốn nói với họ rằng thế giới bây giờ khác rồi. Bạn có thể khuyên răn họ, nhưng người trẻ bây giờ được thoải mái phát triển hơn. Họ có nhiều hình mẫu để theo đuổi. Mỗi cầu thủ có một nền tảng khác nhau. Sau cùng, họ sẽ trung thành với thứ mà họ cảm thấy hiệu quả. Tôi nói điều này vì tôi có con, có cháu, và tôi hiểu chúng. Nếu tạo ảnh hưởng xấu đến chúng, chúng sẽ không nghe bạn nữa. Bóng đá là tùy cách cảm nhận của mỗi người, mỗi người có một hình mẫu để đi theo. Tôi khuyên bạn, nhưng bạn có giấc mơ của riêng mình. Trẻ con bây giờ không cần người hướng dẫn chi tiết. Hãy cứ chơi và yêu bóng đá, đó là tất cả những gì phải làm.
- Một khi giải nghệ, anh sẽ làm gì?
- Tôi chưa biết nữa. Có thể tôi dạy tụi nhỏ chơi bóng, dạy chúng cách trở thành cầu thủ giỏi, hiểu bóng đá không chỉ có chuyện ghi bàn. Tôi nghĩ chúng ta chưa huấn luyện cầu thủ đủ tốt. Bọn trẻ chỉ nghĩ đến việc ghi bàn, xem đó là điều quan trọng nhất, vì được người lớn yêu cầu như thế. Nhưng bóng đá đâu chỉ có ghi bàn. Có thể tôi sẽ gần gũi hơn với cầu thủ trẻ để huấn luyện họ. Tôi không muốn làm một công việc quá xa bóng đá.
Đỗ Hiếu (theo GQ)