Mayo Clinic là một cơ sở y tế danh tiếng và dồi dào nguồn lực với 160 giường, nhưng cũng lao đao khi phải nhận thêm những bệnh nhân từ làn sóng Covid-19 thứ ba.
Jason Craig, Chủ tịch hệ thống Mayo Clinic, cho biết: "Giờ đây, một chiếc giường bệnh được xem như món quà, chúng tôi sẽ cố gắng tiếp nhận tất cả các bệnh nhân".
Tại Utah, một số bác sĩ thừa nhận họ phải thực hiện chế độ phân bổ chăm sóc, nghĩa là một số bệnh nhân được chăm sóc ít hơn mức mà họ cần. Tại El Paso, Lực lượng Vệ binh Quốc gia được điều động nhằm thực hiện nhiệm vụ xử lý xác chết do Covid-19. Rất nhiều thi thể được bảo quản trong 10 chiếc xe giữ lạnh bên ngoài phòng giám định y tế.
Đến nay, những biện pháp cực đoan như trên không phổ biến. Các bệnh viện đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho thảm họa được dự đoán sẽ trở nên tồi tệ hơn vào những tuần tới, khi thời tiết chuyển lạnh và người Mỹ buộc phải sinh hoạt trong không gian kín.
Thách thức lớn nhất là điều phối các bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên chuyên khoa hô hấp và các nhân viên khác để đảm bảo bệnh nhân nhận được sự chăm sóc cần thiết khi tình hình dịch bệnh diễn ra vô cùng phức tạp. Mayo phải điều chuyển y tá từ các bệnh viện ở Arizona, Florida và Minnesota tới Wisconsin để hỗ trợ. Họ sử dụng y tá từ các bộ phận khác của bệnh viện và thuê thêm nhân viên thời vụ để đảm bảo hoạt động.
Elysia Goetl, Quản lý Y tá, bộ phận y tế - phẫu thuật của bệnh viện, nói: "Không ai có thể dự đoán trước những gì chúng ta đang phải giải quyết, những gì các nhân viên cần làm, những gì bệnh nhân trải qua".
Trong phòng bệnh số 41129, ông Mark Ahrens, 63 tuổi, đang dần hồi phục sau khi nhiễm nCoV. Hai tuần trước đó, ông đổ bệnh, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Phổi của ông bị tắc, dẫn tới viêm.
Dưới phòng bệnh của ông 3 tầng là nơi vợ ông, Kathryn, 57 tuổi, phải trải qua cuộc phẫu thuật loại bỏ những túi dịch dày đặc ở một bên phổi do Covid-19. Mất cả hai chân, bị tiểu đường và huyết áp cao, bà nhiễm nCoV cùng lúc với chồng. Vợ chồng nhập viện cùng một ngày. Ahrens không thể nói chuyện với vợ trong một tuần.
Ông Ahrens nói: "Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì vẫn ở đây. Tôi đã trải qua tình trạng tồi tệ khi mới nhập viện".
Ahrens tuân thủ nghiêm túc quy định đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài. Ông tin rằng mình và vợ đã lây bệnh từ cháu ngoại sau một tuần ở chung. Con gái của bà Kathryn, Sandy Kassa, cho rằng con mình đã nhiễm virus khi dịch bệnh bùng phát tại nơi trông trẻ, lây cho ông bà và cả cô.
Kassa cũng nhiễm nCoV. Cô nói: "Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ bị cảm cúm". Cô bị sốt, ớn lạnh và khó thở, những triệu chứng kéo dài nhiều tuần. Mặc dù đã bình phục, Kassa miêu tả cảm giác như "ai đó đưa tay vào trong lồng ngực và bóp chặt phổi".
Những cuộc tụ họp gia đình là nguy cơ tiềm tàng lây nhiễm virus. Nhưng Kassa đã không để ý đến những lời cảnh báo cho tới khi virus tấn công cả 3 thế hệ trong gia đình cô. Cô nói: "Trước khi mắc bệnh, tôi thực sự nghĩ mọi người chỉ làm quá lên thôi. Bây giờ khi đã tự trải nghiệm, tôi mới biết điều đó là sự thật. Đáng lẽ tôi không nên để con mình ở đó".
Ông Ahrens cảm thấy kinh ngạc khi một số người vẫn xem thường mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.
Ông nói: "Mọi người vẫn nói rằng đó chỉ là tin giả. Họ có thể sẽ nhận ra sau một năm, khi họ mất đi ai đó. Nếu bây giờ mọi người chịu lắng nghe, họ có thể sẽ sống sót để tận hưởng những dịp lễ tiếp theo".
Cạnh phòng của Ahrens, bà Donna Kellter, 72 tuổi, phải chịu đựng triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa và mất nước do Covid-19. Bà nói: "Tôi tưởng rằng mình đã có thể đánh bại nó".
Bà Keller cũng là người cẩn thận bảo vệ mình trước căn bệnh, nhưng không biết mình đã nhiễm virus như thế nào. Bà e ngại với những hình ảnh thấy được trên đường phố: "Những đứa trẻ nghĩ mình có thể đánh bại virus và căn bệnh này sẽ không ảnh hưởng đến chúng. Nhưng chúng không nhận ra rằng người trẻ có thể lây nhiễm cho người lớn tuổi hơn, những người gặp khó khăn trong việc chống chọi virus".
Ngày 20/11, ông Ahrens và bà Keller được xuất viện. Ông chuyển sang bệnh viện Mayo nhỏ hơn tại Bloomer để bắt đầu giai đoạn hồi phục, còn bà Keller được đưa về nhà.
Trước khi làn sóng thứ ba bùng phát, tầng điều trị bệnh nhân Covid-19 được sử dụng cho tất cả các bệnh nhân nội khoa và phẫu thuật. Ngày 18/11, 38 trên 40 giường bệnh dành cho người nhiễm nCoV. Bệnh nhân Covid-19 lấp đầy tầng 3, tầng 5 và cả trong các phòng hồi sức tích cực.
Richard A.Helmes, nhà nghiên cứu về phổi, phó chủ tịch Hiệp hội Các bệnh viện trong khu vực, cho biết trước đây, Mayo gần như luôn chật kín. Nhưng lượng bệnh nhân thường tuân theo một chu trình có thể dự đoán được. Vì vậy, bác sĩ và quản lý biết khi nào họ xuất viện, khi nào có giường bệnh trống. Đại dịch quét qua, người bệnh có khi phải nằm viện hàng tuần, thậm chí là hàng tháng hoặc hơn. Điều này khiến việc tìm kiếm không gian cho số lượng người bệnh gia tăng hàng ngày trở nên vô cùng khó khăn.
Bên trong Mayo Clinic, các hành lang vẫn sạch sẽ và yên tĩnh, khá ít thiết bị. Một vài người đi ngang qua hoặc tụ tập tại các khu vực công cộng để trò chuyện. Bệnh viện được thiết kế hoạt động theo cách này từ 10 năm trước. Nếu cần thiết, Mayo có thể đóng bộ phận điều trị Covid-19 và tạo ra một hệ thống phòng áp lực âm khổng lồ, nhằm ngăn virus di chuyển trong không khí.
Tại tầng của Ahren, các y tá sẽ kiểm tra các bệnh nhân Covid-19 mỗi giờ. Mỗi y tá thường chịu trách nhiệm cho ít nhất 3 người. Một ca làm việc kéo dài khoảng 8 giờ. Các y tá phải mặc áo bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang N95, đảm bảo chắc chắn không nhiễm virus. Sau mỗi lần thăm khám, họ sẽ cẩn thận trút bỏ lớp bảo vệ và vứt chúng đi.
Một vài y tá làm việc theo ca 12 tiếng và phải làm thêm giờ. Họ sẽ giúp đỡ bệnh nhân khi giã từ cuộc đời cũng như hỗ trợ thân nhân vượt qua nỗi đau khổ khi mất người mình yêu thương.
Đối với đội ngũ nhân viên bệnh viện ở tất cả mọi nơi, giai đoạn đầu của đại dịch là phải đối diện với một loại virus mới, chết chóc và không thể dự đoán được.
Nhưng giờ đây, tất cả còn lại chỉ là sự kiệt sức vì đã cố gắng cả năm trong cuộc chiến không hồi kết.
Hải Chi (Theo Washington Post)