7h ngày cận Tết, anh Trần Văn Tuấn, 32 tuổi, kiểm lâm viên trung cấp Chi cục Kiểm lâm TP HCM vượt chặng đường gần chục cây số từ nhà đến Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở tỉnh lộ 15, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chỉ, TP HCM để bắt đầu công việc chăm sóc cho thú.
Giữa những tia nắng soi rọi qua tán lá hàng cây dầu, anh tỉ mỉ mò từng con rùa hộp lưng đen, rùa đất Sê pôn đang ẩn náu dưới lớp lá vàng trong các ô gạch rộng chừng 15 m2 để xịt nước tắm rửa cho chúng. Sau đó, anh đến khu chuồng lưới B40 nuôi hơn chục con khỉ đuôi dài dọn dẹp thức ăn thừa, phân dưới nền xi măng và xịt nước vệ sinh từng ngóc ngách trước khi quét dọn nơi ở của những con chim ưng ngỗng, cú mèo, trăn gấm, cá sấu xung quang đó.

Một chú khỉ đang được chăm sóc tại trạm cứu hộ. Ảnh: Đình Văn.
Khi 32 chuồng trong trạm cứu hộ rộng 4.000 m2 đã được dọn dẹp, anh Tuấn vào khu bếp chuẩn bị bữa sáng cho hơn 100 cá thể quý hiếm. Từng củ cà rốt cắt khúc nhỏ trộn với ổi, dưa leo, cà chua, chuối xiêm chín là thức ăn của khỉ được kiểm lâm viên bỏ vào một thau inox. Kế bên, một thau rau muống, cà rốt bào sợi là "điểm tâm" của rùa và những miếng thịt được cắt hạt lựu dành cho chim.
"Thức ăn phải theo sở thích của từng loài và phải thay đổi để tạo hứng thú cho chúng", anh Tuấn nói và cho biết khó khăn nhất là tìm những thức ăn từ ngoài thiên nhiên như trứng kiến cho tê tê hay rắn cho hổ mang chúa vì chúng có tập tính ăn thịt đồng loại. Đến 10h, khi những con thú đã "chén" xong bữa sáng cũng là lúc anh Tuấn nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho bữa ăn kế tiếp vào 14h.
Hơn ba năm làm việc tại Trạm cứu hộ giúp anh Tuấn hiểu ý từng con thú mình chăm sóc. Chỉ cần thấy anh bưng thau inox từ xa, hơn chục con khỉ đuôi dài thuộc nhóm 2 thuộc Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) đã hú hét, phấn khích.
Như đã thành phản xạ, khỉ con tiến lại gần người chăm sóc chúng chìa tay để lấy trái chuối xiêm chín, ăn ngấu nghiến. Theo anh Tuấn, thú cũng có tính cách, biểu hiện thương ghét như "một con nít". Có lần anh đang quét chuồng thì bị con khỉ đực vồ trúng lưng nên đã vô tình hất tay làm nó đau. "Lần đó nó giận. Nhiều ngày tôi cho ăn nó từ chối, phải nhờ một thành viên khác chăm sóc", anh kể.

Thành viên Trạm cứu hộ gây mê chữa bệnh cho một con khỉ trưởng thành. Ảnh: Nguyễn Cân Bằng.
Ngoài anh Tuấn, "bệnh viện" còn có 4 người khác, trong đó có anh Nguyễn Cân Bằng, Phó trạm. Giống như đồng nghiệp trẻ, anh Bằng cũng có nhiều trải nghiệm thú vị trong thời gian chăm sóc động vật. Kỷ niệm nhớ nhất của anh là khi tiếp nhận một cá thể mèo rừng nằm trong Sách Đỏ đã bỏ ăn nhiều ngày.
Dù đói, con Mèo rừng ốm trơ xương vẫn không ăn thịt heo, gà, bò được cắt nhỏ khiến cả các nhân viên trong trạm sốt ruột. Anh đã thử luộc chín thịt nhưng nó vẫn từ chối. Cuối cùng, anh đã sáng kiến nướng thịt. "Khi thấy con mèo nhai ngấu nghiến miếng thịt nướng, anh em trong trạm đã mừng rơn", anh Bằng nói và cho biết đã thay đổi dần cách nướng thịt từ chín tới tái sau đó để thịt sống nhằm tạo thói quen cho mèo biết săn con mồi sống khi được thả về rừng.
Ngoài ca khó trên, anh còn từng là "bà vú" cho tê tê con hơn 200 gram mới sinh. Lần đó, 3 người phải thay phiên nhau để đút sữa thâu đêm cho nó vì theo tập tính ban ngày chúng chỉ cuộn tròn thân mình để ngủ. "Không chỉ thức đêm, chúng tôi còn phải vất vả đi tìm ổ trứng kiến cho nó ăn sau khi thôi sữa", anh Bằng kể.
Không chỉ lo ăn uống cho thú, 3 bác sĩ thú y thuộc thành viên của Trạm còn thường xuyên khám và chữa bệnh cho chúng. Các cá thể được chích ngừa, tẩy giun, đo đạc kích thước định kỳ để theo dõi sự phát triển. Những con thú khi được đưa vào "bệnh viện" thường ốm yếu, bỏ ăn do bị săn bắt, nuôi nhốt và thu giữ từ việc xử phạt hành chính hoặc bị sổng chuồng. Ngoài ra, nơi này có tiếp nhận thú từ người dân giao nộp.
Mới đây, ngày 31/1, anh Bằng cùng đồng nghiệp đã trắng đêm "thu phục" một con trăn gấm 25 kg bò vào thùng rác của nhà dân ở đường Nguyễn Thị Lắng, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Con trăn dài hơn 2 m, "to bằng bắp đùi" liên tục khè như rắn hổ mang để đe dọa ai đến gần, cũng như uốn thân tự vệ. Hai nhân viên kiểm lâm phải dùng cây kẹp miệng chuyên dụng và mang bao tay chống trăn quấn để giữ đầu và đuôi con bò sát trước bỏ vào túi lưới mang về chăm sóc.
Những lần khác, họ còn nhận thú đã bị thương nặng, thoi thóp. "Có lần một con mèo rừng bị dính bẫy đã hoại tử chân. Nhân viên trạm phải cố cứu chữa vì chúng không thể tồn tại khi chỉ có 3 chân ở môi trường tự nhiên", anh nói.
Kể từ khi đi vào hoạt động từ năm 2006 cho đến nay, Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi dưới sự quản lý của Chi cục Kiểm lâm TP HCM đã cứu hộ, chăm sóc và thả về rừng hơn 5.500 cá thể thuộc hàng chục loài động vật hoang dã quý hiếm. Thú được chăm sóc 3-6 tháng tại "bệnh viện" sẽ được thả về các khu rừng như: Cát Tiên, Cúc Phương... để bắt đầu cuộc sống mới.

Con tê tê được thả về rừng Nam Cát Tiên sau 6 tháng chăm sóc tại Trạm cứu hộ. Ảnh: CWRS.
Công việc gần gũi những động vật hàng ngày chính là niềm vui đối với các thành viên. Nhưng những lần thả thú về rừng khiến lại khiến các anh lưu luyến. "Có những con thú khi thả về rừng thì nó cứ quay lại chỗ chúng tôi, khỉ con còn chạy theo xe khi chúng tôi rời đi", anh Bằng nói.
Đình Văn