Người gửi: Truong Quoc Can
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Nhân lá thư của em Hoàng Thị Hiền gửi Thứ Trưởng bộ GDĐT Bành Tiến Long
Kính gửi ban biên tập,
Trước hết xin cảm ơn quý báo đã cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích cho bạn đọc và đã tạo cơ hội để bạn đọc có thể trao đổi, thảo luận những vấn đề mà mình quan tâm. Nhân lá thư của em Hoàng Thị Hiền gửi Thứ Trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long, tôi xin chia sẻ thêm một vài quan sát và suy nghĩ của mình về bệnh thành tích trong giáo dục.
Một anh bạn tôi có con trai học ở một trường trung học danh tiếng ở Hà Nội than thở rằng con trai anh khi ôn thi chỉ biết thuộc lòng những đề mẫu của cô giáo mà không làm được những bài toán đơn giản nhất. Một chị bạn khác của tôi là hiệu phó một trường tiểu học ở quê thì đã mâu thuẫn sâu sắc với trưởng phòng Giáo dục và suýt nữa thì không được kết nạp Đảng khi tỷ lệ học sinh tốt nghiệp của trường tiểu học.... xã bạn không đạt chỉ tiêu mà phòng Giáo dục đề ra, mà chị là người chỉ đạo chấm thi chéo của trường đó.
Những ví dụ như của tôi hay của em Hiền đưa ra không phải là hiếm nếu như không muốn nói là rất phổ biến trong các trường học của chúng ta hiện nay. Bất cứ ai (ít nhất là nhũng người có con đang đi học) đều biết rõ vấn đề này và có lẽ Thứ trưởng Bành Tiến Long cũng như lãnh đạo bộ Giáo dục đào tạo là người hiểu rõ nhất những gì đang diễn ra trong lĩnh vực mà mình quản lý. Đáng mừng là trong thời gian vừa qua Bộ Giáo dục đã có những động thái tích cực để cải thiện vấn đề này, cụ thể là trong việc cải cách thi tốt nghiệp trung học năm vừa rồi; hay ngay như việc Thứ trưởng đã quan tâm và đưa vấn đề của em Hiền để thảo luận.
Tuy nhiên, với căn bệnh thành tích đã "ngấm vào máu" của nền giáo dục Việt Nam thì đây cũng chỉ là một cú gãi rất nhẹ. Để chấm dứt được căn bệnh này, chúng ta thừa nhận rằng sự kết hợp một cách đồng bộ giữa những chính sách, chế tài hay những giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ việc cải cách là không thể thiếu được. Mặc dù vậy, tất cả những chính sách, chế tài đó sẽ không thể phát huy được hiệu quả nếu chúng ta không xét đến một thực tế mà ít người nhắc đến khi đề cập đến vấn đề này là đó là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên liên quan trong việc làm trầm trọng thêm hay làm dịu đi căn bệnh này. Xin được bắt đầu bằng những chữ nếu:
1. Nếu các bậc phụ huynh thực sự quan tâm đến năng lực học tập của con mình hơn là đến sự nổi tiếng của trường mà con mình học.
2. Nếu các thày, cô giáo thực sự quan tâm đến việc học trò của mình đã thu lượm được những gì sau những buổi mình lên lớp chứ không phải là quan tâm đến việc mình có đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi hay không, có được nâng bậc, nâng lương hay không.
3. Nếu các thày hiệu trưởng, hiệu phó thực sự muốn biết chất lượng học tập của học sinh truờng mình như thế nào chứ không phải việc liệu trường mình có đạt trường điểm hay không để rồi mình có nhiều thành tích hơn, nhiều cơ hội để được về phòng, về sở hơn.
4. Nếu các nhà quản lý giáo dục cấp huyện, cấp tỉnh thực sự quan tâm đến chất lượng giáo dục của địa phương mình như thế nào chứ không phải là bản báo cáo thành tích của mình có hay hơn năm trước không, để rồi mình được đánh giá là có năng lực hơn so với người tiền nhiệm.
5. Nếu mỗi vị lãnh đạo có trách nhiệm của Bộ giáo dục Đào tạo thực sự quan tâm đến việc cải tiến chất lượng của nền giáo dục nước nhà chứ không phải là việc vị trí của mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi những chính sách bất hợp lý được đưa ra phân tích, những vụ tiêu cực được phanh phui.
Vẫn biết rằng hành vi, ứng xử của con người phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh và được quy định bởi những thể chế, chính sách nhưng để bắt đầu một sự thay đổi thì, như các cụ xưa vẫn nói "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", cần có sự thay đổi từ mỗi người trong cuộc. Mong rằng tất cả mỗi chúng ta, nếu ở vào một trong những trường hợp trên sẽ hành động vì chất lượng của nền giáo dục chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác.
Xin chân thành cảm ơn !