![]() |
Trùm phát xít Hitler (20/4/1889 - 30/4/1945). |
Nghiên cứu trên được trình bày tại hội nghị Trao đổi học thuật quốc tế về bệnh Parkinson năm 2000. Theo đó, Hitler mắc bệnh Parkinson từ năm 1934, triệu chứng lúc đó là chân tay run rẩy và cử động chậm chạp. Cho rằng có thể dùng thuốc để che giấu được bệnh trạng, Hitler đã cùng một số trợ thủ thân tín tìm cách bịt kín việc này. Tuy vậy, căn bệnh ngày một phát triển nặng hơn.
Đến năm 1945, bệnh của Hitler đã bước vào thời kỳ cuối với các triệu chứng: tư duy trì trệ, phản ứng chậm chạp, khó ngủ.... Mỗi khi bị kích động, bệnh càng nặng hơn. Lúc này, thuốc uống hầu như không còn tác dụng. Hitler không còn đủ sức xử lý những tình huống phức tạp, và rất ít khi công khai xuất hiện.
Bệnh Parkinson
Đây là một loại bệnh hệ thống thần kinh mạn tính, thường thấy ở lớp người trung niên và già. Nguyên nhân gây bệnh đến nay vẫn chưa được làm rõ. Theo nhiều nghiên cứu, bệnh có thể liên quan tới tình trạng trúng độc, viêm não, xơ cứng động mạch, chấn thương... hoặc có yếu tố di truyền.
Biểu hiện chủ yếu của Parkinson là: Chân tay rung động một cách không tự chủ, cơ bắp bị cứng hóa, hành động chậm chạp... Những trạng thái trên có thể tồn tại đơn độc hoặc đồng thời xuất hiện. Vào thời kỳ cuối, thân thể người bệnh hoàn toàn cứng nhắc. Họ không đứng dậy nổi, sức khỏe ngày một suy giảm.
Tác dụng của thuốc đối với phần lớn người mắc bệnh ở thời kỳ cuối là rất hạn chế, kể cả trường hợp tăng liều. Khi dùng thuốc lâu dài, người bệnh thường gặp những tác dụng phụ nghiêm trọng. Do mắc bệnh này nên ở thời kỳ cuối, Hitler đã thua nhiều trận và phải tự sát vì tuyệt vọng.
Sức Khỏe & Đời Sống (theo tạp chí Y học đại chúng - TQ)