Tại Trung tâm Ung bướu sáng 15/10, khu khám bệnh đông nghẹt. Lẫn trong tiếng loa oang oang gọi trống không tên bệnh nhân vào nhận phiếu hẹn khám là tiếng gắt gỏng của cô Hà Phương, nhân viên tổ nhập viện. Không ngước mắt nhìn người được chuyển hồ sơ, cô quát: “Tên?”. Một thanh niên cẩn thận trả lời: “Mẹ tôi là Võ Thị Cúc, 77 tuổi, ở Quảng Ngãi”. “Gì?”, cô Phương hỏi lại. Nghe trả lời xong, cô tiếp tục: “Chứng minh nhân dân đâu?”. “Dạ, mẹ em lớn tuổi, bệnh nặng, người nhà chuyển vào gấp nên quên mang theo ạ”. Cô ngước mắt lên trợn trừng nhìn anh thanh niên, rồi vứt hồ sơ trở lại qua khe tiếp nhận, hoàn toàn không một lời giải thích.
Nhiều bệnh nhân cũng như người nhà tại khoa Niệu B, Bệnh viện Bình Dân, thắc mắc, tuy nằm tại đây rất lâu, muốn nói một câu cám ơn bác sĩ hay nhận xét về phương pháp làm việc cũng không được vì tìm mãi không thấy sổ góp ý. Hỏi ra mới biết, các nhân viên ở đây “phải cất vì treo sợ mất, ai hỏi mới đưa”(?). Một số khoa khác cũng không có sổ như ngoại tổng hợp, ngoại lồng ngực, mạch máu, bướu cổ…
Quy định thì có, xử thì không
Hiện tượng bệnh nhân than phiền về tình trạng trên còn khá nhiều. Chuyện bồi dưỡng tự nguyện vẫn xảy ra đây đó. Song, thời gian vừa qua, nhiều bác sĩ đã có phong cách xử sự ân cần, lịch sự hơn.
Phần lớn bệnh nhân đều rất mừng khi thấy Bộ Y tế ban hành quy định về giao tiếp với 40 điều rất cụ thể để mọi đối tượng có liên quan thực hiện. Tuy nhiên, họ tìm “đỏ cả mắt” vẫn không thấy có điều khoản nào quy định về việc xử lý vi phạm nếu có. Khi bệnh nhân, hoặc thân nhân quậy phá bệnh viện, có lời nói, cử chỉ… xúc phạm thày thuốc và nhân viên y tế, thì bảo vệ hoặc công an xuất hiện ngay. Còn họ nếu bị đối xử không tốt, liệu có ai đứng ra giải quyết?
(Theo Tuổi Trẻ)