Tháng 5/2013, phóng viên Tom Phillips của Telegraph có dịp đến Đông Quản để tận mắt quan sát nơi được mệnh danh là kinh đô tình dục của Trung Quốc. Anh mô tả rằng chẳng có gì đáng chú ý bên ngoài nhà thổ ở một con phố trung tâm của thành phố. Chỉ có một con hẻm tối tăm, hai cánh cổng sắt và một tay ma cô tên Crow.
Ở bên trong, trên sàn của ngôi nhà 5 tầng, 6 gái bán dâm mặc quần tất lưới, bôi son đỏ chót đang ngồi trên ghế sofa, xì xụp ăn mỳ trong ánh đèn neon hồng hồng xanh xanh mờ ảo.
"Cảnh sát không làm khó anh đâu", tên ma cô mặc chiếc áo bóng đá màu vàng chanh nói và đòi Tom 300 nhân dân tệ (gần 50 USD) để "vui vẻ" tối nay.
10% dân số dính líu mại dâm
Ở Đông Quản, một thành phố mới nổi nằm ở đồng bằng châu thổ Châu Giang, với dân số hơn 8 triệu người, khách làng chơi muốn vui vẻ giá nào là có "hàng" giá ấy.
Ước tính khoảng 500.000 đến 800.000 người, tương đương 10% dân số ở Đông Quản, tham gia vào các đường dây, tụ điểm mua, bán dâm, theo SCMP. Khoảng 300.000 gái mại dâm đang làm việc tại hàng nghìn quán massage, khách sạn, spa và các quán bar, karaoke đèn mờ.
"Nhiều người vợ rất lo lắng mỗi khi chồng họ đi công tác ở Đông Quản", cựu bí thứ thành ủy Liu Zhigeng nói. "Thật đáng hổ thẹn".
Với nỗ lực thay đổi hình ảnh không đẹp mắt về thành phố, chính quyền Đông Quản từng tung ra một chiến dịch tuyên truyền trong đó ca ngợi nơi đây là một cái nôi của văn hóa và sự đa dạng.
"Đến với Đông Quản, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là đời sống của người dân địa phương gắn bó sâu sắc với văn hóa truyền thống", giọng một người thuyết minh vang lên trong một phim quảng cáo về Đông Quản, do kênh Discovery sản xuất và được phát sóng trên khắp Trung Quốc. "Thành phố mang một vẻ đẹp duyên dáng, ấm áp và là sự pha trộn của nhiều nền văn hóa. Mỗi ngày, thành phố lại càng thu hút hơn".
Lực lượng an ninh ở Đông Quản cũng ra sức xóa sổ các khu phố mại dâm ở thành phố này bằng các chiến dịch trấn áp.
Hôm 9/2, 67 người đã bị bắt, 12 tụ điểm có liên quan đến hoạt động mại dâm bị đóng cửa, 300 cơ sở massage, xông hơi, karaoke bị kiểm tra trong đợt truy quét mạnh tay mới nhất của nhà chức trách thành phố. Hai quan chức cảnh sát nằm trong số những người bị bắt.
"Thông thường chúng tôi có thể tìm thấy hai cô gái với giá 150 tệ (hơn 24 USD). Bây giờ, nghề mại dâm ở Đông Quản bị thu hẹp hơn trước nhưng vẫn còn hàng nghìn gái mại dâm hoạt động ở tụ điểm bí mật mà chỉ có người trong cuộc mới biết thôi", một má mì địa phương nói.
Muôn đường đến mại dâm
Ở tầng hai của một trong những quán karaoke nổi tiếng ở Đông Quản, hai nữ tiếp viên ăn mặc lịch thiệp tập hợp hàng chục cô gái khác trước mặt các khách hàng của họ. Ít nhất một người được cho là dưới 18 tuổi.
Với 300 tệ, các cô gái sẵn sàng lăn xả cả đêm với karaoke, bia, rượu whiskey và xì gà Thổ Nhĩ Kỳ. Với 1.200 nhân dân tệ (gần 200 USD), họ sẽ qua đêm với các khách làng chơi trong khách sạn.
"Tôi đã có chồng và con trai 22 tháng tuổi", Luo, một nữ tiếp viên 28 tuổi mới làm việc tại quán được ba ngày, nói. "Cả chồng và bố mẹ đều không biết tôi làm việc ở đây".
Luo kể cô sa chân vào con đường mại dâm sau những cuộc chơi ở các sòng bạc ở Macao và bị mắc nợ đến hơn 130.000 USD.
"Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi sẽ rời khỏi nơi này sau khi kiếm đủ 20.000 đến 30.000 tệ (gần 5.000 USD) và có thể sẽ quay lại sòng bạc để phục thù", Luo nói.
Tong, một cô gái đền từ tỉnh Giang Tây, kể rằng một người bạn nói sẽ tìm việc cho cô ở một nhà máy giày rồi cuối cùng lại lừa cô vào đây. "Tôi chẳng biết gì tới khi đến đây", Tong nói. Cô cho biết mình 19 tuổi, nhưng dường như Tong chưa quá 15, 16 tuổi.
Những câu chuyện tương tự có ở khắp thành phố này. Trong một quán massage ven đường, ba tiếp viên đang ngồi trên một chiếc ghế sofa dưới ba bông hồng giả được gắn vào tường. Một chiếc tivi nhỏ ở góc phòng chiếu hình ảnh từ camera giám sát ở tầng hai, nơi dành cho dịch vụ "massage đặc biệt".
Ling Ling, một cô gái tầm 20 tuổi, quê ở Quý Châu, tỉnh nghèo nhất Trung Quốc, đến Đông Quản để làm việc cho một nhà máy đồ chơi. Tuy nhiên, ngay sau đó, Ling nhận ra cô có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách làm việc cho tiệm massage. "Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi phải nuôi gia đình", cô nói.
Một gái bán dâm khác tên Juan cũng cho hay cô phải đi bán dâm vì ông chủ nhà máy giày đã cầm tiền lương của nhân viên bỏ trốn.
"Tôi muốn làm trong nhà máy giày. Ít nhất tôi có thể tự kiếm tiền bằng đôi tay của mình", Juan nói. "Ở đây, tôi phải kiếm tiền bằng cơ thể".
Các tờ báo địa phương ra sức tung hô những nỗ lực của chính quyền đã đổi mới bộ mặt của Đông quản. Yangcheng Evening News dẫn lời một blogger cho hay, chiến dịch trấn áp mại dâm là "một cái tát vào mặt những ai nói xấu Đông Quản".
Tuy nhiên, theo cuộc khảo sát mới đây của Sina, một trong những mạng tin tức trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, hơn 80% trong số hơn 21.600 người sử dụng Internet tham gia đã trả lời rằng họ không tin vào hiệu quả của cuộc trấn áp mại dâm ở Đông Quản.
Khi được hỏi về các chiến dịch trấn áp của thành phố, các tiếp viên ở tiệm massage trên từng nhún vai.
"Tôi có nghe nói gần đây, nhưng cảnh sát không đụng gì đến chúng tôi", Ling Ling nói.
Anh Ngọc