From: Phương
Sent: Tuesday, January 15, 2008 10:11 PM
Subject: Gui toa soan: Ben tinh ben nghia!
Mọi thứ trong tôi đang quay cuồng, tôi không nghĩ được một cái gì nữa. Nhìn chú ngồi cúi mặt bên chiếc bàn uống nước, đôi tay nắm vào nhau mà lòng tôi quặn lại. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm cho chú buồn mà giờ đây nếu tôi quyết lấy anh thì chắc chắn không chỉ làm cho chú buồn thôi...
Tôi sinh ra trong một gia đình không phải là giàu có nhưng tôi vẫn được ăn học tử tế. Đến năm tôi học lớp 12 thì gặp Hải, anh là con một gia đình khá giả, hơn tôi 2 tuổi. Nhưng không phải vì thế mà anh và tôi yêu nhau. Chúng tôi đến với nhau có lẽ là do tình cảm thật sự. Tôi yêu anh bất chấp sự ngăn cấm của cả gia đình hai bên.
Rồi tôi và anh quyết định cưới nhau, đây có lẽ là quyết định gây sốc nhất của chúng tôi. Gia đình tôi đã từ mặt tôi và không liên hệ gì với tôi nữa. Gia đình anh cũng thế, nhưng tôi và anh bất chấp (có lẽ do tình cảm tuổi mới lớn bồng bột chăng). Anh định bỏ nhà đi ra thuê nhà sống cùng với tôi, do anh là con trai độc nhất nên gia đình anh đã nhượng bộ cho về sống chung.
Ngày về nhà anh, tôi lặng lẽ một mình trong sự ghẻ lạnh của mẹ và đứa em gái chồng. Tiếp sau đó là thời kỳ đau đớn và tủi nhục của đứa con gái đi làm dâu nhà chồng, sự đay nghiến chì chiết của mẹ và em chồng. Vì tình yêu với anh tôi vượt qua tất cả và chúng tôi đã có với nhau một mụn con.
Nhưng bất hạnh vẫn đeo đuổi tôi, anh bị tai nạn xe và mất ngay sau đó. Ngày tiễn anh tôi đã không khóc nổi, ôm con trong tay tôi đi theo đến nơi anh yên nghỉ mà không thể có một giọt nước mắt nào. Tưởng rằng nỗi bất hạnh với tôi đã quá lớn, nhưng tôi vẫn còn phải chịu thêm sự dày vò đánh đập của mẹ anh vì bà cho rằng tôi "sát chồng". Những ngày sau đó là những ngày địa ngục của tôi.
Không thể chịu nổi tôi ôm con bỏ nhà ra đi, bơ vơ không nơi nương tựa, tôi đã tìm đến cái chết. Đặt con lên chân cầu hy vọng là có ai đó đưa nó vô nhà tình thương, tôi đã nhảy xuống sông tự vẫn. Nhưng lúc đó chú Long đã xuất hiện và cứu tôi. Nghe tôi tâm sự chú đã khuyên tôi, nhưng lúc đó thật sự tôi không thể nghĩ được gì cả.
Chú hơn tôi 12 tuổi, đang làm giáo viên dạy học tại vùng cao. Sau đó chú đã đưa tôi lên chỗ chú dạy, dựng cho hai mẹ con tôi một căn nhà và xin cho tôi vào làm tại trường học của chú. Trong quãng thời gian tôi đau khổ nhất, chú đã luôn ở bên động viên tôi giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống.
Công việc bận rộn tại trường đã làm tôi vơi đi phần nào những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng, nhưng dường như nụ cười chưa trở lại với tôi một lần nào cả. Tưởng rằng mọi thứ sẽ như thế trôi qua, nhưng một lần nữa anh xuất hiện. Anh là con một gia đình trên đó và đang là sĩ quan quân đội đóng quân tại nơi tôi sống.
Anh biết thân phận của tôi, nhưng vẫn đến động viên và chăm sóc mẹ con tôi. Đứa bé có vẻ rất quý anh, nhìn cháu và anh cười đùa với nhau lòng tôi như ấm lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm trên môi tôi lại nở một nụ cười. Ở bên anh tôi thấy lòng mình như ấm lại.
Thế rồi một ngày kia anh đã ngỏ lời hỏi cưới tôi. Với tôi đó là một niềm vui, nhưng dường như sau một lần sợ hãi là tôi luôn thấy sợ tất cả. Tôi đã hẹn anh sẽ trả lời sau. Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi đã định lần tới anh được nghỉ phép đến thăm mẹ con tôi, tôi sẽ đồng ý làm vợ anh.
Nhưng thật bất ngờ chú lại đến, tưởng rằng chỉ là như mọi lần chú đến thăm mẹ con tôi như bình thường. Thế nhưng chú đã thổ lộ rằng chú đã yêu tôi ngay lần đầu gặp, chú yêu tôi nhưng chưa dám nói, bây giờ thấy sắp mất tôi chú mới hoảng sợ và thổ lộ với tôi.
Nhìn gương mặt chú cúi xuống mà lòng tôi như quặn lại. Đối với tôi chú không chỉ là một người chú mà còn là người sinh ra tôi lần thứ hai. Chú đã đưa mẹ con tôi lên từ cõi chết và cho tôi cuộc sống như hôm nay. Trong thâm tâm tôi tự hứa là sẽ không bao giờ để cho chú phải buồn vậy mà giờ đây chắc chắn tâm trạng của chú đang như tôi ngày xưa.
Tôi phải làm sao đây. Đối với tôi chú là một người cha, người đã sinh ra tôi lần nữa. Còn anh là người đưa đến cho tôi cuộc sống mới không còn nước mắt mà đã biết đến nụ cười, ở bên anh tôi cảm thấy được che chở. Nhưng chẳng lẽ tôi sẽ lấy anh mà để cho người tôi tôn kính nhất phải đau khổ hay sao? Bên tình bên nghĩa tôi biết chọn bên nào đây.
Xin bạn đọc cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này?
Phương
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).