From: Nhung
Sent: Thursday, March 29, 2007 12:14 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Toi phai lam sao de chung toi co the o ben nhau?
Chào các bạn!
Tôi tên Ngọc, là một độc giả theo dõi chuyên mục Tâm sự. Mỗi khi lên, đọc được một dòng tâm sự của một bạn nào đấy, tôi lại cảm thương cho số phận của bạn và suy nghĩ đến phận của mình. Chuyện của tôi, nếu xét về khía cạnh nào đó thì không to tát gì lắm, nhưng người trong cuộc như tôi thì không biết phải làm thế nào? Tôi tin rằng nếu tôi viết dòng tâm sự của mình lên VnExpress, tôi sẽ tìm cho mình một lối ra. Mong các bạn hãy giúp đỡ và chia sẻ cùng tôi.
Tôi và anh quen nhau 2 năm. Anh đã có một đời vợ, ly dị vợ 2 năm trước khi quen tôi. Và không có khả năng sinh con. Anh hơn tôi 10 tuổi, và có lẽ tôi còn quá trẻ để hiểu sâu hơn về chuyện tình cảm này? Khi anh quen tôi, anh đã nói là nếu chúng tôi lấy nhau thì sẽ khổ hơn cho cả hai, vì trong một gia đình không có con cái sẽ chẳng hạnh phúc.
Tôi không biết thiên chức làm mẹ cao quý như thế nào? Và một cuộc sống không có con cái thì sẽ như thế nào? Tôi đã suy nghĩ rằng, trên thế gian này có nhiều người có con cái mà cũng có hạnh phúc đâu. Chi bằng hãy sống hết mình vì tình yêu. Vì vậy tôi đã chấp nhận yêu anh. Và chúng tôi đã rất hạnh phúc trong 2 năm qua, vui có, buồn có. Và chúng tôi đã trở thành 2 mảnh ghép không thể tách rời.
Anh thật sự là một người tốt, và gia đình anh cũng vậy. Ba mẹ anh rất thương tôi. Họ coi tôi như một người thân trong gia đình, một người con dâu chỉ chờ ngày đám cưới. Nhưng điều tôi muốn tâm sự và nhờ các bạn cho lời khuyên là ở chỗ: tôi và anh không cùng một tôn giáo. Tôi đạo Thiên Chúa, còn anh đạo Phật. Cả 2 nhất trí là đạo ai nấy thờ sau khi chúng tôi kết hôn.
Ba mẹ tôi có gặp anh vài lần, và cũng rất thích anh. Và tôi biết, nếu nói với ba mẹ tôi là anh đã có một đời vợ và không có khả năng sinh con, chắc chắn ba mẹ tôi sẽ không đồng ý cho chúng tôi quen nhau, vì lý do đơn giản là ba mẹ tôi là người công giáo. Phong tục tập quán ở đạo không cho phép ly dị vợ, và trớ trêu thay anh lại là người đã có một đời vợ. Tôi đã giấu không cho ba mẹ tôi biết điều đó.
Nhưng ba mẹ anh lại không chịu, ba mẹ anh nói nếu làm vậy thì khác nào nói dối, làm như thế ba mẹ anh không làm được. Và ba mẹ anh đã gặp ba mẹ tôi, nói hết những điều mà tôi muốn giấu.
Chuyện gì đến cũng đến. Ba mẹ tôi không cho tôi quen với anh. Tôi và anh đã năn nỉ ba mẹ tôi hết lời, nhưng vẫn không có kết quả. Ba tôi còn nói, nếu cưới anh, thì để ba chết rồi hãy cưới. Ba đã nói như thế thì tôi và anh làm sao có thể bỏ mặc để mà đến với nhau được. Ba mẹ anh cũng buồn, nhưng không biết phải làm sao cho chúng tôi.
Cuộc sống bao giờ cũng có những khó khăn, cho dù hạnh phúc đang ở trước mặt mình, chỉ việc nắm lấy cũng không được. Hiện nay, tôi và anh vẫn lén lút gặp nhau. Tôi không biết phải làm sao? Một bên tình, một bên hiếu, biết chọn con đường nào? Và tôi tin chắc rằng nếu tôi và anh được sống cùng nhau, thì tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian.
Nhưng tôi có thể "chiến đấu" với ba mẹ để có anh không? Còn ba mẹ tôi thì không nghĩ như vậy? Phải chăng người lớn lúc nào cũng đúng? Hay tôi còn trẻ con quá không nghĩ ra những điều lớn lao hơn? (năm nay tôi 23 tuổi).
Mong rằng các bạn không gặp những điều khó khăn và oái ăm như tôi. Mong các bạn hay cho tôi lời khuyên để tôi có thể tìm cho mình một con đường đi nhé.
Nhung
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).