Bác sĩ Hà Hải Nam, khi ấy đang phụ trách chuyên ngành hóa chất, Bệnh viện K, bỗng sững người, toát mồ hôi. Lời đề nghị đặt vị bác sĩ trẻ vào tình huống khó xử, khiến âm thanh nghẹn lại trong cổ anh. Không khí xung quanh im bặt, chỉ có tiếng nấc sụt sịt của người thân.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh đặt tay lên vai ông và động viên. "Để cháu giúp bác giảm đau. Mọi người sẽ đồng hành cùng bác trong cuộc chiến này", bác sĩ Hà Hải Nam, nay là Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1, nhớ lại, hôm 19/8.
Bệnh nhân phát hiện mắc ung thư tụy đầu năm 2012, giai đoạn ba, đã mổ tại Bệnh viện Việt Đức. Sau đó, người bệnh chuyển sang điều trị hóa chất. Lúc này, bệnh chuyển xấu nhanh khiến cơ thể không còn dung nạp được hóa chất. Ông liên tục muốn dừng điều trị, trở về nhà để sống những ngày cuối đời bên người thân. Tuy nhiên, gia đình mong muốn "còn nước còn tát", kể cả khi chỉ còn một hai tuần. Anh Nam tự nhủ, bác sĩ không chỉ giúp người bệnh giảm nhẹ đau đớn mà còn đồng hành đến chặng đường cuối cùng, kể cả khi họ buông xuôi, chán nản.
Lúc này, anh kiên trì khuyên nhủ và tiếp tục tiêm morphine, giúp cơn đau dịu lại. Theo anh, cơn đau của bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn cuối như "tra tấn", bởi tụy nằm sát cột sống, gây đau lan tỏa toàn cơ thể.
"Một người bình thường khó vượt qua, chưa nói bệnh nhân đang bị suy kiệt", bác sĩ nói.
Cuối cùng, vài tuần sau, bệnh nhân qua đời, trút bỏ nỗi đau đớn giày vò.
Theo bác sĩ Nam, đây không phải là trường hợp duy nhất "mong được chết" bởi nỗi khổ thể chất và tinh thần quá lớn khiến họ tuyệt vọng. Có người cho rằng kéo dài cuộc sống thêm một, hai năm, không có nhiều ý nghĩa. Họ ưu tiên chất lượng sống hơn là kéo dài quãng đời còn lại trong nỗi đau. Một số hoàn cảnh khó khăn cũng từ chối điều trị, xin về nhà chờ đợi cái chết đến gần.
Quyền được chết luôn là vấn đề gây tranh cãi trên toàn thế giới. Vào tháng 2/2018, Tạp chí Y khoa Anh (BMJ) kêu gọi một cuộc thăm dò ý kiến độc lập của các bác sĩ về vấn đề hỗ trợ tử vong, khẳng định rằng các bác sĩ và hệ thống y tế đã lạc lõng với ý kiến của số đông - khi 80% công chúng ở Anh và Mỹ ủng hộ "cái chết nhân đạo". Tuy nhiên, phần lớn bác sĩ trả lời trên BMJ đều nói nhân viên y tế không nên tham gia vào việc cố ý gây ra cái chết của người khác và việc hỗ trợ tự tử có thể là hành vi lạm dụng.
Hiện chỉ một vài quốc gia thông qua "cái chết nhân đạo" như Mỹ, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Canada... Tại các quốc gia châu Á chịu ảnh hưởng của Phật giáo, mọi hành động can thiệp hay giúp đỡ người bệnh chết "nhân tạo" đều bị coi là giết người, bởi "kể cả khi hy vọng sống rất mong manh, y bác sĩ vẫn phải tôn trọng bệnh nhân cho đến hơi thở cuối cùng", bác sĩ Nam cho hay.

Bác sĩ Hà Hải Nam và ê kíp đang phẫu thuật cho người bệnh ung thư dạ dày. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Theo bác sĩ Nam, điểm chung của bệnh nhân khi nhận thông báo mắc ung thư đều hoang mang, dễ bị kích động và không chấp nhận sự thật. "Điều này khiến cho quá trình điều trị thêm phần khó", bác sĩ nói.
Chưa kể, đa số người bệnh ung thư đến bệnh viện trong giai đoạn muộn, 70% trường hợp bị những cơn đau giày vò đến tận cuối đời. Lúc này, bác sĩ chủ yếu chăm sóc giảm nhẹ, giúp giảm đau và cải thiện chất lượng sống của người bệnh.
"Mất mát là quy luật của cuộc đời nhưng giảm nhẹ đi phần nào đau đớn cho người bệnh thì nhân đạo phần đấy", anh Nam nói.
Đặc biệt, sự tiêu cực của bệnh nhân không bao giờ là lý do khiến bác sĩ Nam và đồng nghiệp chùn bước. Theo anh, bất kỳ bệnh nhân nào cũng khao khát sống, song kỳ vọng có thể khác nhau. Có người mẹ trẻ bị ung thư mong sống lâu hơn dự đám cưới con, có trường hợp từ chối xạ trị để cứu đứa con trong bụng, có người không muốn điều trị vì kinh tế kiệt quệ... Lúc này, người bác sĩ phải biết được mong muốn của bệnh nhân để động viên và xoa dịu nỗi đau cho họ.
Niềm vui lớn nhất của anh là sau mỗi ca mổ, bệnh nhân tỉnh, không biến chứng, đủ sức khỏe để tiếp tục phác đồ. Như trường hợp bệnh nhân 61 tuổi, mắc cùng lúc hai bệnh ung thư dạ dày và phổi. Đây là ca bệnh khó, được hội chẩn toàn bệnh viện do không biết có nên mổ hoặc mổ gì trước. Sau nhiều chẩn đoán, ê kíp quyết định cắt toàn bộ dạ dày vì bộ phận này có nguy cơ biến chứng cao hơn, rồi đưa ruột non lên tạo hình. Sau một tháng, bệnh nhân thực hiện ca mổ thứ hai.
Vừa làm vừa học, bác sĩ Nam và đồng nghiệp liên tục cập nhật thêm nhiều phác đồ, tài liệu nghiên cứu, để đưa ra phương án điều trị tốt và phù hợp nhất. Hàng ngày, anh sắp xếp thời gian đi từng buồng bệnh, trò chuyện hỏi thăm giúp bệnh nhân thoải mái và lạc quan hơn. Nhiều người xuất viện nhưng đến ngày 27/2, lễ Tết vẫn "cập nhật" sức khỏe, càng giúp anh thêm có động lực với nghề.
"Chỉ cần bệnh nhân không từ bỏ đã là thành công, còn chúng tôi luôn song hành cùng họ đến hơi thở cuối cùng", bác sĩ nói.

Bác sĩ dành thời gian đến buồng bệnh, thăm hỏi động viên và nói chuyện với bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Gần 20 năm theo đuổi ngành Y, bác sĩ Nam cho hay chuyên ngành ung thư đã có nhiều tiến bộ. Từ quan điểm "muốn chết thì sang viện K", mọi người dần hiểu ung thư không phải án tử. Các phương pháp điều trị hiện tiến bộ hơn như hóa chất, miễn dịch, điều trị đích. Tuy nhiên, ung thư là chuyên ngành khó, diễn biến tự nhiên của bệnh có nhiều khác lạ, đặc thù. Hiện, có trên 200 bệnh ung thư, mỗi loại có bệnh cảnh khác nhau..., diễn tiến cũng khác biệt trên từng nhóm già, trẻ, bệnh nền.
Theo bác sĩ, khó khăn nhất khi làm về ung thư là phải hiểu cặn kẽ về nguồn gốc phát sinh, quá trình diễn biến tự nhiên và nắm được giai đoạn. Bác sĩ chuyên sâu về ngoại khoa, nắm được kỹ thuật mổ chưa chắc thông thạo về thuốc và xạ trị bằng bác sĩ đúng chuyên ngành.
Thời gian sống sau 5 năm ở bệnh nhân ung thư được xem là điều trị khỏi, vì tế bào thường di căn nhiều trong khoảng từ hai đến ba năm đầu. Trường hợp tái phát sau 5 năm, được phát hiện sớm, bệnh nhân vẫn được điều trị tốt. Do đó, người dân nên quan tâm đến sức khỏe, khám định kỳ, "biết sớm trị lành", bác sĩ khuyến nghị.
Thùy An