Hồ Chí Bửu
Đưa nàng
Đưa em qua nẻo phù trầm
Hỗn mang thiên địa lệ đầm đìa rơi
Trở về còn lại mình thôi
Ngõ xưa vắng lặng - buồn tôi một mình.
Bên này - bên kia
bên kia tuyết phủ lầu chuông
bên này mưa ướt giáo đường - em đi.
bỏ ta với mối tình si
bên cây thánh giá - người đi biệt rồi
lá thư còn dấu son môi
mà xa xăm quá những lời thề xưa
em đi-đi thật-không ngờ
bỏ ta-sót lại-vần thơ-thất tình.
Phố khuya
phố khuya ta bước một mình
đèn hiu hắt bóng soi hình bóng ta
một mình giỡn với bao la
gót chân gõ nhịp - trăng tà lạnh rơi
phố buồn - còn lại mình tôi
lang thang - vẫn một cuộc chơi - chưa tàn.
Đêm tạ từ
ngu ngơ một cuộc đăng trình
buồn thiu thì cũng một mình mình thôi
thương người hay tôi thương tôi
mà đêm vọng nguyệt bên đồi - còn đâu?
thì thôi một chút tình đầu
trôi theo con nước qua cầu gió bay
tạ từ - xin chén rượu cay
tiễn em - xa lắc - ngày mai theo chồng
em đi chẳng có pháo hồng
mà tan trăm mảnh tim nồng tình xưa
trở về trời bỗng đổ mưa
hay là quà tặng tiễn đưa một người?
đưa em hay tôi đưa tôi
mà hoàng hôn tím bên đồi dạ lan.