From: N.Minh
Sent: Sunday, June 22, 2008 8:43 PM
Subject: Gui toa soan: Ve chuyen cua chi Truc
Tôi đã theo dõi câu chuyện của Trúc và làn sóng phản đối chị. Đúng là tôi có cảm giác Trúc hơi kiêu ngạo và ích kỷ. Nhưng cũng thật khó cho cho Trúc và những người không có hạnh phúc đôi lứa trong đời. Chúng ta cứ kìm nén, vật vã với cảm xúc của chính mình, sống vì thuần phong mỹ tục, vì bố mẹ, chồng con...
Và không ít người không thể vượt qua được những cám dỗ của cuộc sống, những cảm xúc cá nhân, trở thành những kẻ sống hai mặt, dối trá và ích kỷ. Họ dằn vặt đau khổ và mong một sự giải thoát. Có người tìm được sự giải thoát thật sự, hoặc một sự đổ vỡ, cũng có người yếu đuối và khốn khổ trong những vây hãm tội lỗi. Đằng nào thì những người phụ nữ cũng thương tổn, đau khổ cả mà thôi...
Tôi có một cuộc hôn nhân không tình yêu, không tình dục, không hiểu biết lẫn nhau. Tôi mất ngủ, đau dạ dày vì những nỗi buồn. Tôi hoàn toàn bế tắc với ý nghĩ tìm một cuộc sống tốt hơn, một người yêu thương tôi. Xin nói thêm, ở mặt kia của cuộc sống, tôi không xấu, khá quyến rũ, nhưng không có cảm hứng để trở thành một kẻ ngoại tình. Thế là tôi chán nản, buồn rầu và đang chết già với cuộc hôn nhân của mình.
Như vậy có phải tôi là một người tốt không? Cách lựa chọn của tôi có đúng không? Tôi nghĩ là không, nhưng có thể tôi sợ sự thay đổi như bao nhiêu người phụ nữ khác. Sao tôi muốn một hạnh phúc chân thành đến như vậy? Dám chắc rằng nếu ly hôn dễ dàng hơn, phụ nữ mạnh mẽ, được bảo vệ hơn, và nhất là thoát khỏi kỳ thị của xã hội, bao nhiêu ràng buộc lễ nghi, tỷ lệ ly hôn sẽ tăng đột biến.
Nhưng không phải vì thế mà chúng ta đau khổ hơn, trái lại chúng ta sẽ hạnh phúc hơn trong sự chân thực, thẳng thắn và mạnh mẽ. Tôi đã hoàn toàn bất lực với cuộc hôn nhân của mình. Tôi sợ tổn thương và đau khổ cho mọi người, nhưng quả thật tôi đang chết dần. Các bạn thử góp ý xem tôi nên sống tiếp như thế nào?