Từ: Hồng
Đã gửi: 30 Tháng Bảy 2011 2:11 CH
Tôi rất hay đọc mục Tâm sự của VnExpress, đọc để biết những cảnh ngộ cuộc đời và cũng để rút cho mình những bài học khác nhau trong cuộc sống. Nhưng không ngờ đến một ngày tôi cũng rơi vào hoàn cảnh éo le để rồi mong nhận được những lời khuyên chí tình từ các bạn độc giả khác của VnExpress. Xin cảm ơn trước tất cả mọi người.
Giữa tôi và chồng từng có những kỷ niệm đẹp sâu sắc về một mối tình có thể coi là "kinh thiên động địa" với riêng hai chúng tôi. Tôi và anh đến với nhau khi cả hai đều có những trải nghiệm khá bi đát về cuộc sống và tình yêu, nói dễ hiểu hơn chúng tôi đều là những kẻ bất cần, chơi bời đôi chút.
Khi tôi và anh gặp nhau, tôi đang là sinh viên đại học năm cuối, còn anh là công an nghĩa vụ nhưng mới bị ra khỏi ngành. Tôi đến với anh bằng một trái tim đầy sứt sẹo và một quá khứ có thể coi là lỗi lầm. Khi đó, vì chán ghét cái tôi lầm lỡ, vì ghét phải trả thù đời, tôi đã có ý định tự tử. Nhưng đúng vào cái đêm định mệnh ấy, anh đã xuất hiện và cứu vớt cuộc đời tôi, cưu mang và nuôi dưỡng tâm hồn tôi để rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào mà không ai biết.
Khi biết chúng tôi yêu nhau, cả 2 phía gia đình đều không tán thành nhưng vì yêu và cần có nhau, chúng tôi bất chấp tất cả, tự đến với nhau, tự gây dựng cuộc sống. Và rồi cha mẹ chúng tôi cũng chấp thuận cho làm đám cưới, sau đó thì không ai còn nhắc đến chuyện cũ nữa.
Tôi nhắc lại quá khứ chỉ để mọi người hiểu rằng chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu và đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Cứ ngỡ như vậy thì chúng tôi sẽ có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời, vì với tôi ngoài tình yêu ra, tôi còn nợ anh nhiều ân nghĩa.
Nhưng có ai học được chữ ngờ. Sau 4 năm chung sống, tôi và anh đã có với nhau một nhóc con đáng yêu, anh bắt đầu đi làm, vì từ khi cưới nhau về, một mình tôi đi làm nuôi anh ăn học, thì tất cả mọi thứ đều đảo lộn. Gia đình chúng tôi rơi vào khủng hoảng mà tôi vẫn không hiểu vì sao, mọi thứ trở nên nặng nề, khó chịu vô cùng.
Anh thờ ơ với tất cả mọi thứ xảy ra trong gia đình, từ chuyện tiền bạc, nuôi dạy con cái đến việc tiến thân của vợ trên con đường sự nghiệp. Gần như mỗi khi trở về nhà anh không buồn nói với tôi câu nào, còn tôi hễ nói ra bất cứ điều gì thì anh đều cho là ngớ ngẩn và phản đối. Tôi có thể tự tin vào kiến thức và vốn sống của mình, vì trong công việc cũng như trong các mối quan hệ xã hội, những người quanh tôi đều đánh giá tôi khá cao.
Anh chỉ thực sự là anh khi ngồi với bạn bè hay hàng xóm, vui vẻ nói cười, lắng nghe những gì người khác nói. Tôi đã tự vấn rất nhiều và cũng hỏi anh tại sao lại đối xử như vậy. Tôi nghĩ một gia đình, trước hết vợ chồng cần phải là bạn bè của nhau đã.
Tôi theo anh lên Tây Bắc nên ở trên này, ngoài anh ra thì tôi không có bất cứ một người thân nào cả, nhiều lúc cô đơn và bế tắc, tôi đã khóc và xin anh đừng làm tôi phải hết yêu anh. Tôi lo sợ một ngày nào đó, lý trí không đủ để tôi giữ lại và sưởi ấm tình yêu trong mình.
Và rồi trong tâm trạng ấy, trong một lần về Hà Nội để giải quyết việc gia đình, tôi đã tình cờ gặp lại người yêu cũ. Có lẽ vì tôi là mối tình đầu của anh ấy, nên khi chúng tôi chia tay, anh vẫn tìm cách liên lạc với tôi và vẫn luôn mong ngóng một ngày hội ngộ.
Những cuộc điện thoại trước đây của anh tôi chỉ coi như những lời bông phèng, và vẫn kể lại với chồng mà không mảy may nghĩ ngợi gì cả. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà trong lần gặp lại ấy, cảm xúc đã trào dâng và tôi không giữ nổi mình. Tôi nhận ra mình đang thiếu thốn tình cảm đến mức nào, đang cần một ánh mắt nhìn trìu mến, một bờ vai để có thể gục vào mà khóc, một cánh tay để có thể ôm vào lòng.
Tôi và người yêu cũ vẫn liên lạc và gặp lại nhau vài lần. Thực sự trong lòng, tôi thấy mình là một kẻ đốn mạt, đáng ghê sợ, nhưng tôi lại không thể cưỡng lại việc tiếp tục liên lạc với người đó. Trong lòng tôi là sự giằng xé vô cùng, vừa tham lam lại vừa ngập tràn hối hận.
Và rồi tôi đã quyết định làm một việc mà có lẽ đến bây giờ tôi đã bắt đầu thấy sai lầm, đó là chấm dứt tất cả với người tình và thú nhận với chồng sự thật. Tôi biết với một người đàn ông dù rộng lượng đến đâu thì cũng sẽ là vô cùng khó khăn để tha thứ cho sự phản bội.
Tôi chấp nhận mọi sự trừng phạt, và cũng hiểu rằng mình là kẻ tồi tàn, mang 2 lần tội lỗi: phản bội chồng và bắt chồng phải hứng chịu nỗi đau từ sự phản bội ấy. Tôi càng đau đớn hơn gấp bội lần, khi chồng tha thứ cho tôi nhưng bản thân anh thì bắt đầu rơi vào khủng hoảng.
Anh gầy rộc đi trông thấy, không ăn không ngủ được trong một khoảng thời gian dài, nhìn anh mà lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi chăm sóc anh, chiều theo tất cả mọi mong muốn của anh chỉ mong phần nào xoa dịu anh và bù đắp những dằn vặt anh phải chịu đựng.
Một tháng, hai tháng trôi qua trong sự nặng nề và bức bách. Tôi biết mình là kẻ có tội, và không có quyền đòi hỏi gì nhưng đến bây giờ, tôi cảm thấy mình đã đi quá giới hạn của sự chịu đựng. Trong thời gian vừa qua, anh trở nên nhạy cảm kinh khủng, bất cứ cái gì cũng có thể làm anh buồn chán, cáu giận và trở thành nguồn gốc cho những cuộc dằn vặt khôn nguôi.
Tôi không dám cười, không dám vui, không dám buồn và đau khổ, lúc nào tôi nghĩ về anh cũng với tâm trạng lo sợ, không biết khi đi làm trở về nhà, tôi sẽ nhìn thấy khuôn mặt nào của anh. Anh thoắt vui thoắt buồn, và mỗi khi anh buồn, anh với tôi lại có những cơn cao trào cảm xúc đến chết đi sống lại.
Ngày nào cũng như ngày nào, lúc nào cũng là nước mắt, là ngất đi, là muốn chết và muốn tung hê tất cả. Mọi cảm xúc đỉnh điểm diễn ra thường xuyên làm cả hai chúng tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Có những lúc muốn buông xuôi, muốn chẳng thà chúng tôi chia tay nhau đi để giải thoát cho tất cả, nhưng tôi biết giữa anh và tôi tình yêu còn lớn lắm.
Đến bây giờ, anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều nhưng hình như anh đã chai sạn trước tất cả mọi sự đau khổ. Yêu là mang đến cho nhau hạnh phúc, nhưng giữa tôi và anh, hố sâu khoảng cách đã quá lớn để có thể nói đến 2 từ hạnh phúc mất rồi. Con người ta có thể sai lầm và có thể được tha thứ, nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất khi sai lầm đó làm tổn thương trái tim, lòng tin và con người. Mà sự tổn thương thì thường đi theo ta suốt cuộc đời.
Bây giờ tôi đang ở ngưỡng của sự hóa điên, lúc nào trong đầu tôi cũng luẩn quẩn ý nghĩ tự sát. Tôi chìm ngập trong niềm hối hận và sự lo sợ đến cùng cực mỗi khi nghĩ đến anh. Tôi không biết phải làm gì cả, tôi nên chết, nên ly dị hay nên tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa? Tôi thấy hoang mang và bế tắc kinh khủng, tôi chỉ sợ tôi và anh sẽ điên mất thôi. Xin các bạn hay chỉ cho tôi biết, tôi nên làm gì. Xin chân thành cảm ơn.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).